Từ Huy Hoàng móc một điếu thuốc ra đưa cho Diệp Huyền Tân: “Huyền Tân nói cho bố biết có phải Lam Khiết đã xảy ra chuyện gì rồi không”
Diệp Huyền Tân an ủi: “Bố thực tình không dám giấu bố Lam Khiết…Quả thực đã xảy ra chuyện, cô ấy bị người ta bắt đi”
“Hử?”
Tay Từ Huy Hoàng khế run rẩy đến nỗi điếu thuốc suýt nữa rơi xuống đất.
Diệp Huyền Tân vội vàng nói: “Bố yên tâm, con cam đoan với bố Lam Khiết tuyệt đối sẽ không có chuyện gì!”
“Hơn nữa Lam Khiết rất quan trọng với kẻ thù nên họ sẽ không làm tổn thương Lam Khiết chút nào.”
Từ Huy Hoàng rầu rĩ khẽ gật đầu: “Vậy là tốt rồi”
Mặc dù ông ấy không nói gì nhưng mà ngay cả quỷ cũng có thể nhìn ra trong lòng ông ấy vô cùng khó chịu.
Diệp Huyền Tân nói: “Bố thật xin lỗi con đã không chăm sóc tốt cho Lam Khiết, con đã phụ lòng của bố mẹ”
“Bố cứ việc đánh mắng con, như vậy thì trong lòng con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn”
“Con ngoan”
Từ Huy Hoàng khó khăn nở nụ cười võ bả vai Diệp Huyền Tân: “Huyền Tân con là chỉ huy, Lam Khiết là vợ của chỉ huy.
Cuộc đời của hai đứa đã được định trước sẽ không tâm thường”
“Lúc trước khi Lam Khiết lựa chọn con thì đã định trước đời này sẽ phải trải qua những sóng to gió lớn này. Đây là lựa chọn của con bé nên không thể trách con được”
Mặc dù Từ Huy Hoàng nói như vậy nhưng trong lòng Diệp Huyền Tân vẫn rất áy náy.
“Ăn cơm nào” Lý Khả Diệu ở trong phòng khách la lên: “Mọi người đâu rồi? Ông Từ đã nói ông đừng hút thuốc ở trong nhà nhưng ông vẫn không nghe lời”
“Ông không biết khói thuốc không tốt với trẻ con sao. Như Lan nhanh tới đây cách ông già kia xa một chút.”
“Đến đây”
Từ Huy Hoàng dụi điếu thuốc nói với Diệp Huyền Tân: “Huyền Tân đừng nói cho mẹ biết bố sợ mẹ con suy nghĩ nhiều”
“Vâng”
Hai người dụi điếu thuốc rồi đi ra ngoài với thần thái tự nhiên.
Lúc ăn cơm Lý Khả Diệu đột nhiên hỏi: “Huyền Tân mẹ quên hỏi con Lam Khiết đâu, sao con bé không về với con.”
Từ Huy Hoàng giành nói trước Diệp Huyền Tân: “Gần nhất trong công ty bề bộn nhiều việc nên Lam Khiết phải tăng ca”
“Con bé này”
Lý Khả Diệu lại bắt đầu than phiền: “Tôi nghi ngờ không biết có phải con bé là người cuồng công việc không. Cho dù công việc có bận rộn hơn nữa thì cũng phải ăn cơm chứ.
Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói đến phát hoảng, không ăn no thì làm sao có thể làm việc được, con nói đúng không Huyền Tân”
“Nào Huyền Tân đây là món sườn heo hấp mà con thích ăn nhất, mẹ cố ý làm cho con đấy nên hãy nhanh nếm thử xem…”
Sau khi ăn cơm xong Diệp Huyền Tân dỗ Như Lan ngủ rồi đi ra ngoài.
Anh muốn đi tìm Từ Lam Khiết.
Trước khi đi anh muốn sắp xếp mọi thứ ở trong nhà ổn thoả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT