Quán bar DL luôn mang đến cho người ta cái cảm giác hoài niệm. Hẳn là vì cách bày trí cảnh vật nơi đây. Diêu Vận Lạc ngồi trong góc, tay chống cằm quan sát bé con đi tới đi lui, chốc chốc đổi ca với người đang pha chế. Bởi vì là góc khuất, nên mỗi khi Thẩm Tư Duệ ngồi ở quầy, cô ấy không cách nào nhìn ngắm được.

Bỗng dưng cảm thấy hối hận vì chọn vị trí ngồi như này. Buồn bực chồng chất buồn bực, cô ấy lướt điện thoại giết thời gian.

Tầm chín giờ Thẩm Tư Duệ hí hửng bước đến vỗ vai Diêu Vận Lạc.

"Hết ca làm của em rồi, mình về thôi."

Diêu Vận Lạc bất động, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Giảng viên Lạc?" Cô nhóc khó hiểu cất tiếng gọi. Đáp án nhận được vẫn là sự yên lặng không thèm quan tâm của cô ấy. Thẩm Tư Duệ như hiểu ra điều gì, cô nhóc hạ giọng, mang theo chút buồn tủi, "Cô giận em sao?"

Diêu Vận Lạc: "..."

Biết là em ấy giả vờ, nhưng Diêu Vận Lạc vẫn trúng chiêu. Cô ấy cất điện thoại, nắm lấy tay Thẩm Tư Duệ, dẫn cô nhóc rời khỏi quán.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi mất hẳn, gió đêm lùa vào từng kẽ tóc, Thẩm Tư Duệ cong môi nhìn bóng lưng người yêu, sau đó nhanh chân bước đến bên cạnh.

"Em biết lúc nãy cô chỉ giả vờ giận thôi. Cô không nỡ để em thương tâm đâu đúng không?"

"Tôi cũng biết em giả vờ buồn tủi, cốt để tôi mau mau gỡ bỏ cái bộ mặt giận hờn. Tôi nói có sai không?" Diêu Vận Lạc quay sang nhéo mũi Thẩm Tư Duệ, con ngươi ánh lên sự cưng chiều.

"Không sai, hì hì."

Trở về nhà, cô nhóc giành mở cửa, trưng ra bộ dáng tự đắc như muốn khoe "cô nhìn xem nhà cửa sạch sẽ chưa kìa". Diêu Vận Lạc đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ đó, đôi môi câu lên, cô ấy nói:

"Sau này không cần cực khổ dọn dẹp đâu. Tôi cho em chìa khoá để em thuận tiện đến chơi, hay lỡ trên đường về có mắc mưa thì tắp vào đây tạm trú. Chứ không phải bắt em dọn dẹp nó. Vừa đi học vừa đi làm thêm, không biết mệt sao?"

Nghe xong lời này Thẩm Tư Duệ đảo mắt nhìn Diêu Vận Lạc, giọng nói cô nhóc mang theo tia xót xa: "Còn cô thì sao? Ở đại học nhiều việc lắm ạ? Cả người gầy gò xanh xao hết rồi này."

"Tại vì ăn không ngon miệng đó." Diêu Vận Lạc đột nhiên nghiêm túc, giây kế đến ngữ điệu pha thêm trêu chọc, "Không ở cạnh em tôi ăn không có ngon."

Đôi má cô nhóc phiếm hồng, cố ý hạ âm lượng đến mức thấp nhất, "... Dẻo miệng."

Không dừng lại nơi cửa nẻo nữa, hai cô trò đi đến phòng bếp. Diêu Vận Lạc đang bận suy nghĩ nên nấu mì gì cho đỡ ngán thì Thẩm Tư Duệ đã chất nguyên liệu từ tủ lạnh ra. Cô ấy ngây người, muốn hỏi bé con lấy tiền làm thêm để mua nguyên liệu đúng không, nhưng lại không cách nào mở lời. Vì như vậy là không tin tưởng khả năng quản lý chi tiêu của em ấy, hơn nữa còn là tính toán quá rạch ròi. Mà việc tính toán quá rạch ròi như vậy không nên tồn tại giữa hai người yêu nhau.

Nghĩ tới nghĩ lui, Diêu Vận Lạc quyết định nuốt lời muốn nói vào trong lòng. Đồng thời cũng hạ quyết tâm lần sau trở về sẽ mang theo thật nhiều đồ ăn, thức uống.

"Chương trình đại học nặng hơn cấp ba nhỉ?" Thẩm Tư Duệ loay hoay làm vài món đơn giản cho bữa tối. Cô nhóc không cho Diêu Vận Lạc phụ, mà bắt cô ấy yên phận ngồi ở bàn ăn.

Diêu Vận Lạc càng lúc càng cảm thấy uy quyền của mình bị lấn áp. Bé con đã đủ lông đủ cánh rồi đúng không?

"Cũng không hẳn nặng hơn cấp ba. Kiến thức tùy theo trình độ mà. Cấp học nào không có cái khó riêng?"

Đương nhiên đó là với người học. Còn với người dạy, dạy càng cao sẽ càng cực khổ. Lời này Diêu Vận Lạc ém lại, không muốn Thẩm Tư Duệ lo lắng.

Có điều, cô nhóc đã không còn như trước nữa. Học cuối cấp và trải đời nhiều hơn khiến cô nhóc chững chạc ít nhiều. Vậy nên không cần giảng viên Lạc nói rõ, Thẩm Tư Duệ đã biết được phần nào những lời cô ấy giấu kín đi.

"Từ tuần sau cô không cần về hai lần một tuần đâu. Đừng hiểu nhầm em không muốn gặp cô. Chỉ là khối lượng công việc ở đại học nhiều lắm, thêm cả khoá dạy Evollrig, rồi còn đều đặn hai lần một tuần trở về thăm em... Em không muốn thấy cô cực nhọc đâu." Trái tim Thẩm Tư Duệ nghẹn lại. Cô buồn chứ! Hơn ai hết cô rất khao khát được gặp giảng viên Lạc của mình. Nhưng nhìn sức khoẻ của cô ấy giảm rõ rệt, vậy mà vẫn mạnh miệng nói đùa, còn bắt ép bản thân phải dành thời gian bên cô. Cô xót lắm!

"Đáp ứng em, thỉnh thoảng hẵng trở về. Ở đại học phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Lần sau gặp lại mà cô còn xuống sắc như này nữa thì... em sẽ bắt ép bản thân làm những điều mình không thích!" Cô nhóc vừa nói vừa bày thức ăn lên bàn, đôi con ngươi xoáy sâu vào đồng tử Diêu Vận Lạc.

Diêu Vận Lạc biết không thể không đáp ứng, chỉ đành thở dài buông lời ghẹo chọc: "Lần đầu tiên trong đời tôi gặp người đưa lời uy hiếp như em đó."

"Vì em không nỡ đối xử tệ với cô..." Cô nhóc lí nhí nói.

"Ừ. Tôi cũng không nỡ nhìn em bắt ép bản thân làm điều không thích. Cho nên tôi đáp ứng em, sẽ chăm sóc tốt bản thân mình."

Thật ra Diêu Vận Lạc vẫn luôn tự chăm sóc tốt cho bản thân đó thôi. Khối lượng công việc ở đại học kì thật không nhiều lắm, cô ấy dư sức hoàn thành chúng. Chỉ tiếc là bị chèn ép. Công việc cũng vì thế mà tăng lên. Mặc dù vậy, ba Diêu vẫn giữ đúng lời hứa chỉ nhắm vào mình cô ấy, không tổn thương đến Duệ Duệ. Bấy nhiêu đã đủ rồi.

Cả hai từ tốn ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm nhau ngủ say.

Một đêm không mộng.

***

Ban đầu tui dự định chạy tình tiết nhanh để lấp hố lẹ lẹ. Nhưng rồi thấy vậy thì không công bằng với Duệ lắm. Tui muốn viết chậm rãi sự trưởng thành của Duệ hơn cơ. Sau vài ba hôm suy nghĩ thì tui quyết định chọn vế sau. Mong rằng sẽ không khiến mọi người chán.
À đây không phải thanh thủy văn đâu, chỉ là hiện tại chưa tới lúc... Nói vậy đó ai hiểu sao hiểu, hì hì.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mãi yêu!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play