" Cô thấy thế nào?" An Hạ đắc ý, hất cằm về phía cô ta. Nghĩ sao vậy, muốn cướp cục cưng của chị à, tép riu như mấy cưng không có cửa đâu nha.
" Cô..." Cô ta cứng họng, trợn mắt chỉ tay vào mặt An Hạ. Cô nhún vai nghiêng đầu cười khả ái. Cô ta tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng. Hazzz, cũng chỉ là một trà xanh nho nhỏ thì tuổi gì mà đòi chơi với cô chứ. Ngồi " phịch " xuống ghế, An Hạ nhàn nhã uống nước.
" An Hạ, sắp đến anh có chuyến đi tình nguyện trên núi, ít nhất phải một tháng mới kết thúc. Trong thời gian này không thể ở cạnh em được."
" Phụt "
" Tình nguyện sao?" Số nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị cô phun hết ra ngoài. Cô và anh chỉ mới yêu nhau từ ngày hôm qua, giờ lại phải sắp xa nhau sao. Đùa hay thật vậy.
Lăng Hạo gật đầu thay câu trả lời, tâm tư của anh bây giờ vô cùng bối rối. Lúc đầu anh đã từ chối chuyến đi này rồi nhưng cấp trên không chịu nên đành phải đi thôi. Lăng Hạo rất muốn mang theo con mèo nhỏ này theo nhưng lại sợ cô mệt khi leo núi nên không dám ngỏ lời. Chỉ đành để lại cô ở nhà, không còn cách nào khác.
Vậy khi nào anh đi?" Lau hết số nước đã phun ra ngoài, An Hạ giấu nét mặt buồn bã nhìn anh.
" Ừm...khoảng hai ngày nữa anh sẽ đi." An Hạ không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ. Nhìn cô trong có vẻ bình tĩnh nhưng sao trong lòng lại buồn bã thế này. Chỉ mới yêu nhau có một ngày thôi, sao giờ lại phải xa nhau rồi. Thở dài buồn bã, tạm biệt anh mấy câu rồi quay trở về công ty.
Lăng Hạo nhìn theo bóng cô đi khuất xa mà vẫn còn lưu luyến. Anh mãi nhìn theo bóng cô mà không biết Mộ Kim Đông đã vào từ lúc nào.
" Này, làm gì mà thẫn thờ thế?" Anh bị cái đập vai của Mộ Kim Đông làm cho thức tỉnh.
" Chuyến đi tình nguyện tôi lại phải xa con mèo nhỏ này rồi." Lăng Hạo ánh mắt thẩn thờ nhấp một ngụm cà phê đen trả lời. Mộ Kim Đông gật gù rồi cũng không thèm đoái hoài gì đến anh mà cắm đầu vào cái điện thoại.
" Cậu đi như vậy, còn Thiên Nguyệt thì sao?" Lăng Hạo sực nhớ ra gì đó rồi quay qua hỏi Mộ Kim Đông. Thường ngày anh ta và Thiên Nguyệt cứ dính nhau như sam, giờ Mộ Kim Đông phải đi tình nguyện, không lẽ anh ta sẽ chịu bỏ Thiên Nguyệt ở nhà sao? Điều này làm Lăng Hạo rất tò mò mà lên tiếng hỏi.
" Tôi sẽ dẫn cô ấy đi theo, để cô ấy ở nhà một mình, tôi không yên tâm cho lắm." Không ngoài dự đoán của anh, Mộ Kim Đông sẽ dẫn theo Thiên Nguyệt nhưng anh thì không. Thà để cô ở nhà còn đỡ hơn để cô đi theo lỡ đâu anh sơ suất để cô có chuyện thì sao. Chuyện này còn đau đớn hơn cả việc anh bỏ cô ở nhà nữa. Thôi thì cứ để cô ở nhà cho an toàn còn những chuyện này anh gánh hết là được.
Lúc này, tại công ty nào đó. An Hạ thẫn thờ suy nghĩ, chỉ có 2 ngày nữa là anh phải đi rồi. Nghĩ đến đây An Hạ cảm thấy hơi buồn, nhưng mà anh đi như vậy chắc cũng sẽ có tiền công từ bệnh viện. Hazzz, nếu có tiền thì cũng sẽ an ủi cô được phần nào. Thở dài lấy lại tinh thần, cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
- -----------------
Mệt mỏi trở về nhà, An Hạ nằm ì trên sofa như một con heo. Xử lí việc trên công ty đã mệt lại nghĩ đến việc không được gặp anh trong thời gian dài khiến cô hết sức mệt mỏi. Nằm ì trên sofa một hồi cô cũng chịu lết xác đi tắm, nước ấm trong bồn làm cô bớt mệt mỏi vài phần. Mãi thư thả trong bồn tắm, An Hạ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau, giữ mãi một tư thế nên cơ thể có hơi ê ẩm. Gắng sức đứng dậy, An Hạ thân y phục thoải mái đi ra ngoài. Lăng Hạo đã về từ lúc nào, thấy cô như con mèo lười đi ra ngoài thì bật cười. Anh ngoắt tay ý bảo cô đến đây rồi lên tiếng.
" Sao em cứ thẫn thờ vậy? Không phải lúc nào em cũng là người náo nhiệt nhất sao?" An Hạ ngồi xuống cạnh anh điềm tĩnh trả lời.
" Do công việc hơi nhiều thôi. Mà nếu anh đi tình nguyện thì chắc Mộ Kim Đông cũng phải đi chứ?" Như sực nhớ ra điều gì đó, An Hạ ngồi bật dậy hỏi anh với vẻ mặt mong chờ. Lăng Hạo biết chắc rằng cô sẽ hỏi câu này nên anh cũng không có gì ngạc nhiên.
" Ừ, cậu ta cũng đi."
" Vậy còn Thiên Nguyệt." Như chưa hài lòng với câu trả lời này, An Hạ lại tiếp tục hỏi.
" Cậu ta mang cả Thiên Nguyệt theo." Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, Lăng Hạo đành nói cho cô nghe.
" Em cũng muốn đi." An Hạ phồng má chu môi làm nũng. Anh bật cười, ngắt chiếc mũi nhỏ của cô một cái rồi cưng chiều nói.
" Mộ Kim Đông không nhiều việc bằng anh nên cậu ta có thể trông Thiên Nguyệt. Còn anh rất bận nên không thể trông em được. Nhỡ đâu em có chuyện gì thì biết làm sao? Anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho em thôi."
An Hạ suy đi nghĩ lại cũng thấy lời anh nói đúng, cô đi theo cũng chỉ làm vướng chân anh thôi. Cô đành thở dài gật đầu đồng ý.
Lăng Hạo chứng kiến một màn này thì tâm tình cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô, mong là cô có thể hiểu được nỗi lòng của anh.
" Anh đi tình nguyện như vậy có tiền công không?" Cô ngu ngơ quay qua hỏi anh, dù là một CEO không thiếu tiền nhưng nhắc đến tiền thì ai chả thích, cô cũng không phải ngoại lệ, rất thích ngửi mùi tiền a~
" Nếu có anh sẽ đưa hết cho em." Lăng Hạo ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn cô đáp. Cô muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng, dù là hái sao trên trời cho cô anh cũng làm chứ đừng nói đến những đồng tiền nhỏ nhoi này. An Hạ nhận được câu trả lời hài lòng liền tươi cười nằm trong lòng anh tiếp tục xem phim.
Không có ai bình luận với like làm tui nản dễ sợ á nhe!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT