Bầu trời tối hôm nay có vẻ âm u, tĩnh mịch, lạnh lẽo hơn mọi ngày, có lẽ là sự yên tĩnh trước cơn bão dữ, Lạc Vũ quy quy củ củ quỳ trước bàn làm việc của Lạc Hàn lâu đến mức hai chân của nàng từ đau đớn đến tê dại đến mất đi cảm giác, còn Lạc Hàn lúc này cực kì tức giận, đứa nhỏ này luôn là ngoài miệng nói biết lỗi nhưng mà quay đầu đi lại phạm phải sai lầm trước đó từng phạm, khi xưa cô đã hai lần tận mắt thấy được trong túi và trong phòng nàng có mấy loại thuốc cấm kia, cô cũng từng hung hăng đánh nó một trận, răng dạy nó một phen, nó thì luôn miệng nói không dám, cầu xin tha thứ, bây giờ thì sao, cô vừa mới đi được hai ngày, Lạc Nhất lại gọi điện thoại báo tin Lạc Vũ bị bắt do sử dụng chất kích thích, nói đến chất kích thích không cần giải thích thì ai cũng biết nó nguy hại đến dường nào, một khi nhúng tay vào rồi thì khó mà rút ra

Khi vừa nghe Lạc Nhất báo cáo cô còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng khi Lạc Nhất lần nữa nói lại, con ngươi cô thu lại lạnh lên, dùng lời nói được xem là nghiến răng ra lệnh Lạc Nhất bảo lãnh người đưa về Lạc gia

Hai ngày qua kỳ thực cô ở bên Anh muốn điều tra chuyện của hai năm qua liên quan đến Lạc Vũ, đồng thời cũng luôn ở bên Anh buồn bực vì không tìm được thông tin nào của Lạc Vũ khi ở đây, rõ ràng nó nói là sang Anh du học thế nhưng cô nhiều lần cho thuộc hạ điều tra lại một tin tức nhỏ cũng không có, cô mới đích thân bay sang Anh điều tra một phen, kết quả vẫn không có thông tin gì, trong lòng mang theo bực bội lại nhận được tin tức kia thì càng dễ dàng phát hỏa, sau đó vô tình ở sân bay tra được thông tin, hai năm trước Lạc Vũ thật sự có đến Anh nhưng được một tuần lại bay sang Mĩ, chuyện này rốt cuộc là thế nào, cố tình đánh lạc hướng sao? Rốt cuộc hai năm qua xảy ra chuyện gì? Trong lúc cô rối rắm muốn bay sang Mĩ tiếp tục điều tra thì nhận được cuộc gọi của Lạc Nhất, nên cô chỉ dành tạm thời gác lại chuyện này, trực tiếp trở về Lạc gia

Khi chân trước cô vừa bước vào Lạc gia thì Lạc Vũ chân sau cũng bước khỏi xe được Lạc Nhất dẫn theo đưa vào thư phòng

"Cút ra ngoài!" Trong phòng yên tĩnh một lúc thì Lạc Hàn thét lên, Lạc Nhất hiểu chuyện biết Lạc Hàn đuổi hắn đi nên âm thầm lui ra ngoài, nhưng Lạc Vũ cũng đi theo hắn ra ngoài càng chọc tức Lạc Hàn phát hỏa đến đem tách trà trên bàn ném về phía Lạc Vũ, tách trà tuy nhỏ nhưng có độ cứng nhất định không sai một chút nện ở trên cánh tay phải của nàng sau đó rơi xuống đất tan nát thành nhiều mãnh vụn, tiếng vỡ cũng hòa cùng tiếng ngâm đau của nàng, rồi quay người nhấc mắt dùng con ngươi xa lạ và không hiểu vì sao nhìn Lạc Hàn khiến cô thêm phát điên

"Quỳ xuống!" Lạc Hàn thét lên

"Không quỳ! Ngươi là ai mà kêu ta quỳ? Ta...a" Lạc Vũ trong nháy mắt thực sự quên đi Lạc Hàn là ai, nàng cũng không quản nhiều thét lên với người có gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen kia, nhưng lời nói được một nữa, bên má phải đột nhiên đau đớn khiến cả người nàng chao đảo ngã ngồi trên đất, bên tai phải tiếng ong ong vang lên, tựa hồ có thứ gì đó từ trong tai chảy ra, nàng đưa tay sờ lấy, là máu!!!

Một bạt tay vừa rồi là có lực đạo mạnh đến cỡ nào mới khiến cho tai nàng chảy máu, Lạc Vũ vươn tay lau đi vết máu sau đó trừng mắt nhìn người kia, càng nghĩ càng tức giận, nàng đứng dậy lắc lắc đầu có hơi choáng váng, sau đó nhanh tay nhanh chân phản đòn, trực tiếp ra tay với Lạc Hàn, đòi lại món nợ vừa bị đánh kia

Trong nhất thời khi thấy Lạc Vũ phản đòn, đồng tử Lạc Hàn trầm đi mang theo hỏa khí ngút trời xưa nay chưa từng có, đứa con hư hỏng này càng ngày càng không có lương tâm, bây giờ còn ra tay đánh nhau với cô??? khi xưa cho dù bị cô đánh cô mắng thế nào nó cũng cắn răng chịu đựng, bây giờ lại ăn gan trời còn dám động tay động chân với cô, rốt cuộc hai năm qua ở bên Mĩ nó lại học hư thêm cái gì? Chắc là cái tên Tịnh Kỳ kia dạy hư nó rồi

"Ha...ta là ai sao?" Chơi hàng cấm thì, muốn ra tay đánh mình thôi đi, còn dám mở miệng hỏi mỉnh là ai, đứa nhỏ này quả là trái tim bị sói ăn rồi. Lạc Hàn bấy giờ cũng ra đòn, hai mẹ con từ tranh cãi ồn ào đến động tay động chân, Lạc Hàn trong lòng khinh bỉ Lạc Vũ một trận, công phu của Lạc Vũ có được là khi xưa cô tự mình rèn luyện nàng, có khi nào mà cô lại thua đây???

Hai bên náo đến một trận, Lạc Vũ đánh được một hồi, tay ôm lấy ngực thở dốc lên, khi xưa lúc thân thể nàng khỏe mạnh còn đánh không lại Lạc Hàn, càng huống hồ gì sức khỏe hiện tại bây giờ, Lạc Hàn nhân lúc đối phương có kẽ hở ra tay tóm lấy tay phải của nàng vặn ngược ra sau, sau đó nhanh chân đạp lấy chân trái của nàng khiến nàng trực tiếp quỳ trên đất thở dốc, cố sức giãy giụa khỏi cô

"Ngươi quậy đủ chưa?" Bấy giờ con ngươi Lạc Vũ bất chợt sửng sốt lại, dừng lại động tác trên tay muốn phản khán, Lạc Hàn cảm nhận được con người bị cô khống chế thả đi lực đạo, cô cũng thả nhẹ sức lực rồi buông tay ra

"Ngươi thu liễm một chút cho ta! quỳ thẳng lên!" âm thanh quen thuộc lại vang lên, Lạc Vũ không dám cãi lại quỳ thẳng trước bàn làm việc, Lạc Hàn lại trở về trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm muốn bình phục lại tâm trạng muốn giết người

"Ngươi xem lời nói của ta như đàn gãy tai trâu sao? Xài hàng cấm? dùng bao lâu rồi, khi xưa ngươi đã nói thế nào?" rất lâu rất lâu sau đó Lạc Vũ quỳ đến toát cả mồ hôi, thanh âm lạnh lẽo kia lần nữa vang lên khiến cả người Lạc Vũ cũng run theo

"...." Lạc Vũ vẫn cứ giữ im lặng, kỳ thật nàng cũng không biết tại sao khi cảnh sát text nước ti*ểu lại cho phản ứng dương tính với chất kích thích, nàng không biết, nàng thật sự không biết

"Nói!" Tiếng đập bàn kèm theo tiếng thét của nữ vương vang lên khiến tim Lạc Vũ nhảy lên theo

"Đánh...đánh chết tại chỗ"

"Được! hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là đánh chết tại chỗ, cởi đồ, cút qua kia!" lại là góc tường quen thuộc mọi khi nàng chịu phạt

Lạc Vũ rủ đầu chậm rãi bò qua gốc tường, nói là bò kỳ thực là chân quá đau không thể đứng dậy nổi, vừa rồi cú đạp kia của Lạc Hàn mạnh đến cỡ nào, còn phải liên tục quỳ thẳng như thế, người thường còn không chịu được càng huống hồ chân trái từng bị thương nặng kia của Lạc Vũ

Lạc Vũ vừa cởi đi quần dài thì roi mây đầy trời đất vung đến không kịp chờ đợi nàng cởi đi quần lót, trực tiếp đánh lên mông nàng, hàng loạt roi như có như cố ý đánh vào cùng một chỗ. Lúc đầu Lạc Vũ không kịp chuẩn bị thì thét lên, sau đó, nàng sít sao cắn chặt răng không hừ ra tiếng, mồ hôi thuận theo thái dương trượt xuống cằm rơi xuống đất tạo thành những vũng nước nhỏ, nước mắt cuối cùng không kiềm lại được cũng phải rơi xuống hòa vào vệt mồ hôi kia

Tiếng xé gió kèm tiếng kìm nén cứ đều đều vang lên, cho đến khi hai chân của Lạc Vũ không chống đỡ nổi lần nữa ngã xuống đất, nàng đau, rất đau, rất muốn tránh đi roi mây kia và quả thực nàng thật sự tránh đi roi của Lạc Hàn, vùi dựa vào gốc tường không chịu ra

"Ra đây!"

"....." Lac Vũ không nói tiếng nào vẫn cứ lẫn tránh khiến Lạc hàn phát bạo, đi qua một tay tóm lấy cổ áo nàng lên, tay kia cầm roi mây liên tục đánh lên đùi, bắp chân, rồi khắp nơi trên chân nàng

"Rộp" một tiếng gãy vang lên, là roi mây bị Lạc Hàn dùng quá sức mà gãy đi, cô buông tay ra khiến Lạc Vũ lần nữa ngã xuống đất không đứng nổi nữa

Lạc Hàn nhíu mày đi tới bàn làm việc, cầm lấy roi da trong hộc tủ trước đó Lưu Kinh tặng cho cô, lại lần nữa bước tới chỗ Lạc Vũ

"Đứng lên!" vẫn cứ thanh âm lạnh lẽo không một tia tình cảm kia lại lần nữa vang lên

Lạc Vũ cố lồm cồm bò dậy nhưng chân trái bị thương nghiêm trọng kia không chịu nghe theo sai bảo, động thế nào cũng không động, bởi vì lúc này trong mắt Lạc Hàn lửa giận ngút trời không để ý đến động tác nhỏ này, cô cho rằng Lạc Vũ đang kháng cự mệnh lệnh của cô, vì thế cô không nói lần thứ hai, trực tiếp nắm lấy tóc của nàng kéo đến trước bàn làm việc, một tay vung đi tất cả đồ vật trên bàn, mọi thứ đều rơi đầy sàn nhà, sau đó ném nửa người trước nàng lên bàn làm việc

"Xem ta hôm nay làm sao thu phục ngươi!" Vừa dứt lời, Lạc Hàn lần nữa trầm mặc xuống tay, lực đạo trên tay không những giảm mà còn tăng, có thể nói đến nay cô xuống tay nặng hơn bất kì lúc nào cô từng đánh Lạc Vũ. Lúc này Lạc Vũ cũng không thể kìm nén được nữa, nàng trực tiếp thét lên không ngừng, nàng đau, đau quá, cái đau này không giống như những cái đau trước đó đã từng bị đánh, mỗi một lần roi rơi xuống mông, trên cánh mông lập tức hiện lên một vệt rướm máu, tuy không chảy máu nhưng đau đến tê tâm phế liệt, nhưng sau khi đau thì nơi bi đánh kia lại khó chịu đến muốn chết, cảm giác rất kì lạ

Trong phòng tiếng roi va chạm da thịt pha trộn với tiếng thét vang lên cả phòng của Lạc Vũ làm cho những thuộc hạ bên ngoài cũng đều toát mồ hôi, không một ai dám vào ngăn cản vì ai cũng không muốn mất mạng

Lạc Hàn đánh đến mỏi tay này thì đổi sang tay khác, tay khác mỏi lại đổi tay, cô không biết cô vung xuống bao lâu rồi, mỗi lần cô vung roi xuống người kia thì thét lên một tiếng, đến sau đó người cũng không vững vàng nằm sấp trên bàn làm việc nữa mà trực tiếp ngã lăn xuống đất, lúc này cô cũng không quản nhiều, vẫn liên tục vung roi xuống, Lạc Vũ hết lần này đến lần khác lăn qua lăn lại tránh né roi kia, đến cuối cùng cũng không còn sức lực tránh né nữa, nằm sấp đưa lưng chịu trận, cả một tiếng thét nàng cũng thét không ra nữa, im lặng chịu trận, có lẽ mẫu thân sẽ thật sự đánh chết chính mình như bà ấy nói, bỏ đi, chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau sao?

"Lạc Nhất!"

"Vâng"

"Thu dọn đồ cho thiếu chủ, đưa nó rời khỏi Lạc gia!" Lạc Hàn đánh đến khi Lạc Vũ không còn cử động nữa mới dừng lại căn dặn Lạc Nhất đang đứng trước cửa. Lạc Nhất cũng dùng hành động như chạy để hoàn thành mệnh lệnh của cô

Thời gian Lạc Nhất thu dọn đồ vật cũng đủ để Lạc Vũ hồi phục thở dốc lấy lại hơi thở bình thường, mở ra cặp mắt mang theo tầng sương mù dày đặt nhìn gương mặt lạnh như hàn băng của Lạc Hàn đang từ trên cao nhìn theo nàng, nàng cảm thấy chính mình như con chuột sau khi bị mèo đùa bỡn xong thì giây tiếp theo sẽ trực tiếp cắn nàng một cái mất mạng

"Sau này ngươi đi sống chung với tên Tịnh Kỳ kia đi, đừng đến Lạc gia, Lạc gia không chứa chấp người nghiện ngập như ngươi, cút!" Lạc Hàn từng câu từng chữ rõ ràng thốt ra, cầm lấy áo khoác ném cho nàng như trước kia đã từng làm rồi trực tiếp bỏ lại Lạc Vũ nằm trên đất trở về phòng ngủ của mình. Lạc Vũ biết trận phạt này đến đây kết thúc, nếu như là người khác phạm nghiện chắc chắn đã tắt thở từ lâu, không cần cô phí công nhiều như vậy, xét ra, nàng cũng đã may mắn rồi

"Thiếu chủ, mời!" Lạc Nhất kéo theo vali đến bên cạnh Lạc Vũ làm ra tư thái mời, nhẹ giọng nói ra

"Sau....khụ....khụ....sau này đừng gọi ta...là thiếu chủ..." Lạc Vũ dùng hết sức lực còn lại sau khi được nghỉ ngơi một chút cố đứng dậy kéo vali rời khỏi phòng, đi thẳng ra cửa Lạc gia, lúc đi ngang qua phòng Lạc Hàn, nàng dừng lại bước chân một chút, đứng được một chút sau đó lấy tâm trạng mất mát rời khỏi, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội ở nơi này chạm mặt người nữa, sẽ không còn ai khiến người phiền muộn, khiến người tức giận, khiến người đau lòng nữa, tạm biệt, mẫu thân!

Trên người mang theo áo khoác Lạc Hàn ném cho nàng đứng ngoài cửa Lạc gia một khoảng thời gian quyến luyến không muốn đi, nàng hồi tưởng lại chuyện trước kia, hình ảnh như vậy thật quá quen thuộc, không nỡ rời khỏi bên cạnh Lạc Hàn, người khác nói nàng thấp hèn ti tiện cũng không sao, tình yêu của nàng dành cho Lạc Hàn trước nay không từng thay đổi, trước đó cũng vậy, sau này cũng vậy, đến khi chết cũng vậy, nàng mãi mãi không thể nào từ bỏ được phần tình cảm này, thế nhưng tại sao ngực lại đau như vậy, đau đến giống như giây sau có thể tắt thở chết đi

"Tiểu Vũ, em sao vậy, sao lại đứng ở đây, trời đang mưa đó, em là ngốc sao, chuyện này là làm sao?" Tịnh Kỳ được Thẩm Mặc dẫn đến Lạc gia tìm Lạc Vũ, trước đó hai người ở trong phòng làm chuyện ** kia lại không phát hiện cảnh sát bao vây cả căn phòng, nhưng rất may, căn phòng của hai người họ được thiết kế bí mật cho nên ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra, họ đợi cảnh sát đi rồi thì Thẩm Mặc nhận được tin Lạc Vũ bị bắt sau đó được bảo lãnh về Lạc gia

Tịnh Kỳ cảm thấy không ổn nên ép buộc Thẩm Mặc đưa nàng ấy đến Lạc gia đón Lạc Vũ, nhưng khi đến trước cửa thì thấy được Lạc Vũ kéo theo vali đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì, hai người vội che ô xuống xe xem Lạc Vũ, ai biết vừa nói vài câu, phát hiện chỗ không đúng, Tịnh kỳ đưa tay kéo đi áo khoác, phát hiện toàn thân trên dưới của nàng đều tràn đầy vết thương, máu cũng đang dọc theo nước mưa chảy xuống, tạo nên cảnh tượng rất quỷ dị

"Vết thương này có phải tên Lạc Hàn kia lại đánh em không? Cô ta dựa vào cái gì đánh em? Chị đi tìm cô ta tính sổ!" Tịnh Kỳ vừa nói vừa xăng tay áo lên xông đến cửa Lạc gia, nhưng giây tiếp Lạc Vũ đột nhiên nôn ra ngụm máu ngã vào lòng nàng ấy khiến nàng ấy hoảng loạn đến như muốn khóc ra

"Lạc Vũ? Em làm sao vậy, Lạc Vũ!!! Lạc! Vũ!" Tịnh Kỳ tay nhanh chân lẹ ôm lấy được cơ thể đang ngã nhào của nàng, lời kế tiếp chưa kịp nói ra lại sinh sôi nuốt trở lại, bởi vì người nằm trong lòng Tịnh Kỳ lúc này trong khóe miệng lại không ngừng chảy ra máu, hai mắt tan rã, hơi thở cũng trở nên càng ngày càng yếu, cả Thẩm Mặc và Tịnh Kỳ quýnh lên đưa người lên xe chạy đi

Hết phiên ngoại 14

Edit: chương trình Hàn ma ma ngược Vũ thụ đến đây là kết thúc, những chương sau bắt đầu từ từ giải mối kết rồi kết SE nha mn, ak lộn là kết HE nhoa nhoa

Thân là mẹ đẻ của Lạc Vũ, mỗi lần ngược nàng tui thật là khoái chí (cười nham hiểm hè hè)

Ps: Không biết mọi người đọc có thắt mắt không, khi xưa trước khi Vũ đi ra nước ngoài là đi Anh nhưng sau đó lại bay cùng Tịnh Kỳ từ Mĩ về nước không ta???

Còn nữa, có ai biết nguyên nhân Vũ nôn máu không nhỉ? kì thực Hàn ma ma đánh là hung hăng và mạnh bạo như vậy nhưng đối với roi da đánh lên người chắc không đến mức phải nôn máu đâu nhỉ hè hè

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play