Ta biết rằng những nơi có nhiều nữ nhân thì sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối. Hậu cung không có gì nhiều, chỉ có nữ nhân là đếm không xuể, một đám nữ nhân có lão công đã mất, tụ tập cùng một chỗ thì sự tình liền bắt đầu nảy sinh.

Trước kia ta rất ít khi được trải nghiệm bản thân, bởi vì chuyện lớn nhỏ trong hậu cung đều do một tay thái hậu cai quản. Từ chuyện lông gà vỏ tỏi cho đến chuyện chi tiêu đều do một tay nàng phụ trách. Hoàng hậu ta mỗi ngày chẳng có chuyện gì làm, chỉ việc ngồi hưởng thụ.

Sau cái hôm ngủ chung với nàng cả đêm thì nàng liền hạ quyết tâm đem chuyện hậu cung giao cho ta phụ trách, hoàn toàn tước đoạt đi sự nhàn nhã của ta.

Chuyện đại sự trong hậu cung thì nàng vẫn quản, còn những chuyện nhỏ thì ném qua cho ta, để ta tự định đoạt.

Ta đang uống sữa đậu nành thì có một cung nữ tiến vào, đứng trước cửa hỏi "Hoàng hậu, có việc gấp cần ngài làm chủ"

Tiểu Thúy trả lời thay ta "Có việc gì nói mau"

Ta cắn một miếng bánh quẫy, đem mặt vùi vào trong bát.

"Lưu nương nương tranh chấp với Ngọc nương nương Hoàng Thúy Nhi. Bây giờ hai vị nương nương đang làm lớn chuyện lên. Hoàng hậu nương nương, ngài đến làm chủ đi"

Ta ăn xong một cái bánh quẫy, phất phất tay. Tiểu Thúy rất nhanh chóng viết một biện pháp giải quyết ra giấy, ta đóng dấu xuống một cái, nói với cung nữ đứng ngoài cửa "Theo quy củ mà làm"

"Nô tỳ cáo lui" Ta đem con dấu để sang một bên, nói "Chuyện xảy ra liên miên không biết khi nào thì dứt, lúc ta ăn cơm cũng làm phiền ta, lúc ta tắm cũng làm phiền ta, ngay cả lúc ta đi nhà xí..."

"Khụ khụ..." Tiểu Thúy ho khan mấy tiếng rồi nói "Nương nương, bây giờ đang là lúc dùng cơm"

"Ừ" Ta đầu hàng, theo quy cũ đi.

"Nương nương, nô tỳ biết ngài cực khổ. Nhưng ngài suy nghĩ lại đi, có thể ngài vất vả, làm việc càng nhiều, điều đó càng chứng minh địa vị của ngài. Thái hậu đem quyền quyết định giao cho ngươi chính là muốn nói cho kẻ khác biết, hiện tại hậu cung nay là nằm trên tay một mình ngươi. Đến khi đó, ngươi ra ngoài thì ánh mắt mọi người nhìn ngươi cũng khác đi..." Tiểu Thúy cười khanh khách.

Ta nói "Ta thật không hiểu ngai vị này có gì tốt, mỗi ngày lo hàng trăm chuyện vặt vãnh" Vừa nói xong lại có người đi vào.

Ta buông cái bánh quẫy xuống nói "Có để cho người ta ăn cơm không!"

"Nương nương, là chuyện hệ trọng, chuyện hệ trọng" Mỗi lần ta nghe đến mấy câu như thế là biết chắc chắn có chuyện lớn xảy ra.

Ta đi theo cung nữ kia, đến nơi mới biết cái gì gọi là chuyện hệ trọng. Chính là một người mặc một bộ y phục mới, sau đó phát hiện có một người khác cũng mặc giống hệt như mình nên liền xông vào xé rách y phục của đối phương, dẫn đến đánh nhau vô cùng náo nhiệt trước mặt đám đông.

Trận này là hai phi tần xé đồ nhau, làm gây rối mất trật tự. Đã đến lúc ta cũng nên ra tay.

Ta đi tới phía trước, cắn một miếng bánh quẫy sau đó líu ríu nói "Nếu còn tiếp tục mấy chuyện thế này nữa thì sớm muộn gì ta cũng bị đau dạ dày"

Đi tới hiện trường ta mới biết mọi chuyện nháo nhào lớn đến như vậy, một đám đông cùng vây lại xem náo nhiệt, một vòng rồi lại một vòng. Từ xa đã nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt giống như đang xem kịch mừng năm mới. Giữa đám đông thỉnh thoảnh còn truyền đến tiếng la hét, dường như có thể làm tung cả nóc nhà.

Ta đi theo tiểu Thúy chen vào trong đám người, nhưng không hề dễ chút nào, chen không được mà còn bị xô ngược trở ra, mấy người đó còn quát ta "Đừng phiền"

Mắt tiểu Thúy toát ra giận dữ, đầu tóc lộn xộn nói "Nương nương, bây giờ ngươi nên lên sân khấu rồi đó"

"Lên thế nào?" Ta thấy trận này nếu như ta lên thì cũng không giải quyết được gì.

"Hoàng hậu giá lâm!" Tiểu Thúy lớn giọng hét lên một tiếng.

Giọng nói của nàng không ngừng quanh quẩn, nhưng mà đám người trước mặt vẫn không phản ứng.

Tiểu Thúy vừa tức giận vừa nhìn ta với ánh mắt đồng tình, ta nhún vai mỉm cười. Ta không có cách nào đâu, aizz, hoàng hậu ta thật bình dị và gần gũi, ai cũng coi thường hết.

Tiểu Thúy nở nụ cười nham hiểm, sau đó hét một tiếng "Thái hậu giá lâm"

Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như đã được huấn luyện, hoàn thành động tác xoay người cúi đầu quỳ xuống.

Đến khi ta khôi phục lại tinh thần thì mới thấy cả đám người đang quỳ gối trên mặt đất, cằm ta thiếu chút nữa thì rơi xuống.

Quá...đau lòng! Ta muốn dựa ngay vào vai tiểu Thúy mà khóc lớn một hồi.

Không ai dám nói chuyện, lặng ngắt như tờ, tiểu Thúy không đổi sắc mặt nói "Hoàng hậu giá lâm cũng như đích thân thái hậu tới"

Cảm giác cáo mượn oai hùm thật làm đả thương lòng người.

Ta lấy tay áo lau nước mắt một chút. Đi xuyên vào giữa đám người.

Cả đám vây quanh hai người y phục không chỉnh tề đang ôm nhau, nếu ta là thái hậu thì câu đầu tiên sẽ nói 'Còn ra thể thống gì nữa'

Không những hai phi tần ôm nhau mà hai cung nữ cũng vậy.

Một lát sau ta hỏi thì mới biết được, thì ra là cung nữ thấy chủ tử của mình đánh nhau cho nên cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy mà học theo chủ tử mình, cũng bắt đầu xé quần xé áo đối phương. Xé đến nỗi càng ngày càng dữ dội, không khống chế được bản thân.

Trên mặt đất rải rác là y phục, cả cái yếm cũng bị xé vứt trên đất. Nơi nơi đều là da thịt trắng noãn.

Ta cẩn thận đi đến trước mặt hai phi tần.

Mùa đông vô cùng lạnh, chỉ mặc một chiếc nội khố [1] thì cảm giác vô cùng khổ sở a! Ta nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh, ta nhặt quần áo của các nàng từ dưới đất lên, đưa tới trước mặt các nàng, nào ngờ các nàng còn đẩy tay ta ra, sau đó lấy quần áo ném xuống đất rồi nói "Có chết cũng không mặc y phục bị ả chạm vào"

[1] Nội khố: Quần lót

"Vậy thì các ngươi cứ việc khoe thân mình ra đi, ta không làm phiền nữa" Ta còn nhớ mong món điểm tâm của ta, xoay người bỏ đi, làn váy ta đồng thới bị hai người giữ chặt. Hai vị thái phi muốn nói lại thôi, bô dạng che che dấu dấu.

Ta nói "Có cái gì thì nói, không thể nói chuyện với nhau đàng hoàng hay sau mà phải nháo lên hả"

"Ta không có gì để nói với nàng ấy, mỗi lần ta mặc gì thì cũng đều mặc giống ta"

"Là ngươi mặc theo ta mới đúng!" Nói xong hai người liền quấn cùng một chỗ.

Ta đỡ đỡ cái trán, nhịn không được nói "Đủ rồi! Còn chưa chịu im!"

"Bây giờ làm sao đây?"

"Chờ đó"

"Tại sao phải chờ?"

"Đứng ở đây chờ, chờ cho đến khi nào các ngươi cảm thấy lạnh thì sẽ biết mùa đông này cần y phục bao nhiêu"

Ta ngồi một bên, cục diện giằng co không được bao lâu thì bị phá vỡ, một người hắt xì một cái, sau đó tất cả mọi người đều nhịn không được bắt đầu run rẫy. Hai vị thái phi được nuông chiều từ bé, lần này lại bại lộ trong giá lạnh, dần dần cũng chịu không nổi, khi ta thấy sắp thắng lợi thì hai nàng lại nhìn nhau, sau đó ưỡn ngực coi như không có chuyện gì.

"Nương nương, lợi dụng cơ hội này diệt trừ các nàng đi, để nô tỳ giúp ngươi một tay. Bây giờ ta sẽ đi lấy một thùng nước, sau đó giả vờ như bất cẩn ngã trúng các nàng, đảm bảo không đến nửa canh giờ thì các nàng sẽ lạnh mà chết" Tiểu Thúy thổi gió bên tai ta, ta nói "Tiểu Thúy, chúng ta có thể lương thiện một chút không?"

"Nương nương, nô tỳ vẫn là một người tốt"

"Được rồi, ngươi tiếp tục duy trỳ truyền thống tốt đẹp này đi"

Hai người bị lạnh đến nỗi môi cũng trắng bạch, sắp đến cực hạn chịu đựng, ta lập tức nói "Bây giờ đủ chưa, cấp cho các nàng một cái chăn, nhớ kỹ là chỉ có một cái chăn"

Hai vị thái phi tôn quý sắp bị đông cứng, một cái chăn từ trên trời rớt xuống, hai người liền như thấy được báo vật, đem chăn ôm vào người. Da thịt ma sát trong chăn, chạm một hồi liền sinh nhiệt, trong lòng cả hai vẫn không cam, nhưng mà vì ấm áp cho nên bỏ qua sĩ diện một bên. Hai người bắt đầu hòa bình với nhau, da thịt thân cận, biến hóa như vậy xảy ra trước mắt ta làm ta vui vẻ không thôi.

Ta đế ý tiểu Thúy thấy nàng lộ ra nụ cười bí ẩn làm ta không thể nào đoán được ý nàng.

Một cái chăn, hai người đắp, càng nhìn càng có cảm giác, người thông minh liền có thể nhìn ra.

Ta thấy mọi chuyện coi như tạm ổn, nhìn tiểu Thúy nói "Hoàn thành nhiệm vụ, về thôi"

"Được, nương nương, ngươi thật sáng tạo"

"Ngươi không cần cố ý gạt ta..."

"Nô tỳ tuyệt đối không nói dối nửa lời, nhìn nương nương vừa ra tay thì khó khăn gì cũng giải quyết được. Nương nương thật sự là thần tiên hạ phàm!"

"Thật ra ta không lợi hại như vậy..."

Tranh đấu trong hậu cung đều diễn ra mỗi ngày, ta thấy tình huống cứ tiếp tục sẽ làm ta phát điên lên mất. Cho nên ta đang suy nghĩ, phải chỉnh đốn lại không khí trong cung mới được, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Chỉ mình ta mới có thể tạo ra bầu không khí hậu cung trong lành.

Đương nhiên đây là chuyện lớn, ta không thể tự quyết định, cho nên ta đi xin chỉ thị của tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế nhỏ nhắn gật gật đầu chờ ta nói xong thì hắn liền hỏi "Chơi vui không?"

"Chơi không vui mà còn mết chết đi được" Ta thành thật nói.

Hắn vừa nghe tới chơi không vui thì liền không có tâm trạng tham dự vào, đồng ý cho ta toàn quyền phụ trách.

Ta đem người trông coi quản lý hậu cung gom lại một chỗ, mở một cuộc họp, thương lương xem phải làm gì đó để chỉnh đốn lại trật tự hậu cung. Để mấy phi tần trong này không lục đục với nhau nữa, tạo ra một hậu cung tràn ngập yêu thương cho mọi người.

Những người trông coi hậu cung đều là đại diện cho cung nữ, đại diện cho thái giám, và còn có một phi tần đại diện. Ngoài ra còn một số người nữa, nhưng mà họ chỉ mang danh vậy thôi chứ chưa bao giờ động tay làm gì hết. Theo như ta biết được thì chức danh của họ được thiết lập từ trước kia rất lâu, những người này chỉ nhận tiền của triều đình nhưng chẳng làm việc gì, mỗi ngày rảnh rỗi thì đi cho cá ăn.

Bắt đầu từ điểm đó, ta đưa ra quyết định cải cách hậu cung.

Chờ ta nói xong thì những vị đại diện kia đều có thái độ khác nhau, có người hứng thú kích động dào dạt, có người thì không thích cũng không ghét, cũng có người liền lộ ra biểu cảm sợ hãi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play