Trên đời này có lẽ vẫn còn những người thiếu may mắn, được thứ này nhưng mất thứ kia.
Ta mua bánh trôi gói lại mang về, tiểu Thúy hỏi ta mua làm gì, ta nói "Mua về ăn khuya"
"Có thể kêu ngự trù làm mà"
"Ngự trù làm không ngon như bà chủ này. Nếu không thì cũng không có nhiều người tới đây ăn như vậy" Những người trước khi chết đều đến đây ăn một lần, người trong giang hồ sống nay chết mai, ăn cơm ở đây rồi có thể mãn nguyện mà chết.
Chờ ta về nơi được gọi là nhà kia thì căn nhà toàn bộ đều trống không, hiệu quả làm việc của phụ thân làm ta thật bội phục, chỉ có hơn một canh giờ ta đi ăn cơm thôi mà trong nhà đã không còn gì hết. Các muội muội cũng không còn ở đây, hạ nhân cũng giải tán. Đầu sư tử bằng đá vẫn còn ngoài cửa, tay nắm chặt cửa lớn.
Trên cửa dán một tờ giấy: Bán nhà. Cần thì liên hệ, không mua chớ làm phiền.
Ta không gõ cửa, nhìn tiểu Thúy nói "Về nhà thôi"
"Ở đây không phải nhà ngươi sao? Về đâu nữa?"
"Hồi cung, ở đây không phải nhà của ta. Bây giờ trong cung mới là nhà của ta" Ta cười nói với nàng.
Ly biệt u buồn thì cần phải có tình cảm sâu đậm lắm mới như vậy. Còn ta với bọn họ, không có quyến luyến gì hết, họ cũng không để ý ta đi hay ở.
Buổi sáng ta ngồi xe ngựa xuất cung, buổi tối lại ngồi xe ngựa trở về, mới có một ngày ngắn ngủi như vậy mà ta đã trở thành kẻ không nhà không người thân.
Xuống xe, ta xoa xoa mông nói với tiểu Thúy "Ngươi về tẩm cung trước đi, ta có chuyện phải đi một chút"
Ta đi tới ngự hoa viên bí mật kia, cung nữ bị câm đang ở đó. Nàng khoác áo lông cừu ngồi dưới tàn cây, người nhỏ nhắn trong một cái sân thật to.
Ta đi vào tìm nàng, bảo nàng ngồi chờ ta một chút, sau đó nhanh chóng vội vội vàng vàng đi ra. Ta chạy đi tìm Yêu Mẹ, nàng đang bận rộn trong bếp, ngọn lửa làm gương mặt nàng ửng đỏ, là một người lao động chăm chỉ giản dị gương mẫu.
Ta cầm bánh trôi đưa cho nàng, nhờ nàng nấu chín giúp ta. Nàng vừa nhìn thấy bánh trôi thì đã biết là bánh ngon, tay nghề khéo léo.
Nàng giúp ta nấu chín, sau đó múc ra một cái chén bằng men sứ màu xanh.
Cái bát nóng hổi, ta cầm bát bánh trôi chạy thật nhanh, nhảy lên tường, sau đó nhảy xuống hậu viện, trong bát không văng ra một giọt nước nào.
Ta cầm bát đưa cho nàng, đặt chính giữa lòng bàn tay nàng, nàng cầm lấy cái thìa múc một viên thổi vài cái sau đó cho vào miệng.
Ta định nhắc nhở nàng nên cẩn thận kẻo nóng, nhưng nhớ lại trước kia nàng đánh vào tay ta đau quá trời, hành động làm mất mặt ta như vậy nên ta cố ý không nhắc nhở nàng.
Nhìn thấy nàng ăn một viên, nước mắt cũng sắp tràn ra, lòng ta sảng khoái không thôi, nghĩ muốn cười to nhưng mà vẫn cố nén, lúc nhịn không được nữa ta liền nhéo đùi mình, kết quả vì bị nhéo mà cũng muốn rơi nước mắt.
Ánh mắt ngập nước của nàng mang theo tràn ngập trách cứ nhìn về phía ta.
Ta làm bộ không biết gì, nói "Làm sao vậy, ăn không được hả, có phải rất ngọt không?"
Nàng che miệng lại, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn sang chỗ khác, lúc nào cũng có thể rơi lệ.
Ta nói "Ăn ngon lắm phải không? Ta đã nói ngon là ngon mà...ha ha..." Hiện tai ta cười ngây ngô nhìn có chút ngốc nghếch.
Rốt cuộc nàng cũng đem viên bánh trôi nuốt xuống, ta thấy miệng nàng nóng sắp muốn bỏng luôn rồi, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Lúc ăn viên thứ hai thì cẩn thận hơn nhiều, thổi thật lâu mới nhẹ nhàng cắn một cái, cảm thấy hết nóng thì mới yên tâm ăn.
Ta lấy một cái bánh bao Yêu Mẹ cho, gần đây nàng nghiên cứu ra một loại bánh mới, bánh bao thu nhỏ, lả lướt mềm mại, không có to như bánh bao trước kia. Cầm gọn trong lòng bàn tay, có thể ăn rất nhanh thì đã hết một cái, cho nên ta đặc biệt nhất kiến chung tình với bánh bao.
Ăn xong bánh bao ta nhìn nàng nói "Mỗi ngày ngươi sẽ làm gì? Đúng ha, ngươi sẽ không nói đâu. Ta hỏi ngươi nha, mỗi ngày ngươi có ăn cơm không?"
Nàng gật đầu một cái.
"Ngươi thích ăn ngọt? Mặn? Hay là nhạt?"
Nàng lắc đầu lắc đầu rồi gật đầu.
"Bình thường ngươi thích làm gì, đọc sách, viết chữ, vận động, trồng hoa..."
Lắc đầu lắc đầu lắc đầu lắc đầu...Nàng lắc đến bản thân sắp hôn mê luôn.
Ta nhìn cũng mê man, ta nói "Tại sao chuyện gì ngươi cũng không làm?"
Nàng viết mấy chữ vào lòng bàn tay ta: Bình thường ta vẫn an vị ở trong này.
"Đứng ở đây thì có cái gì vui đâu?" Ta nhìn khoảng sân này, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể đi giáp một vòng, hậu cung cũng coi như nhỏ, nhưng mà ở đây càng nhỏ hơn, ngốc một ngày thì không sao, nhưng ngốc vài ngày ở đây chắc điên mất.
Ngươi. Nàng viết chữ này xuống.
"Ha ha...ta sao...Ta chơi vui lắm, quả thật là như vậy, bọn họ cũng nói thế" Ta vò đầu, nghiêng đầu sang một bên khác, mặt run lên vài cái. Ta không tin nàng nói thật, cũng không tin nàng nói đùa, ta cơ hồ xác định nàng đang nói đùa, nếu không sẽ có người hiểu lầm.
Ta quay đầu phô nụ cười trước mặt nàng, ta nói "Ta kể ngươi nghe chuyện ngoài cung được không?"
Hai mắt nàng sáng ngời, dùng sức gật đầu tỏ vẻ muốn nghe.
Ta không biết bắt đầu kể từ đâu. Ta cầm một cây gậy trên đất sau đó vẽ ra một bức tranh.
Ta vẽ một bức tường thật dài, đó chính là hoàng cung, tường thành vô cùng cao, nhìn lên cũng chẳng thấy gì.
Cửa thành mở ra, phía trước có một con đường rất dài, ở đó là phố xá náo nhiệt nhất, cũng là nơi có giá cả đắt đó nhất, phòng điền sản đều giới thiệu biệt viện ở khu này, mở cửa sổ ra chính là bầu không khí của tầng lớp quý tộc.
Ở đây cửa hàng quán xá rất nhiều, thanh lâu, quán trà cũng không ít. "Ngươi biết thanh lâu không?"
Nàng tỏ vẻ biết.
Ta tiếp tục kể, mỗi cửa hàng đều giải thích rõ ràng, cái nào là cửa hiệu lâu đời trăm năm, cái nào là cửa hiệu bán y phục nổi tiếng, bán đồ trang điểm, đồ chơi các thứ.
Ta kể rất nhiều thứ mình biết cho nàng nghe, khi kể đến những điều nàng không hiểu thì nàng sẽ kéo kéo áo ta, bảo ta kể rõ hơn cho nàng.
Lúc này ta có cảm giác rất thành tựu, hình tượng hèn mọn của mình lập tức được nâng cao lên, giống như tiền đồ xán lạn đang chờ ta phía trước.
Ta nói thật lâu, bất tri bất giác đến tối, ta đã kể đến đoạn nói về tú bà của thanh lâu cách xa xa hoàng cung.
Sắc trời tối muộn, nàng nghe say mê, nhưng ta không kể nổi nữa, hắng hắng giọng nói "Sau này có cơ hội ta sẽ tiếp tục kể cho ngươi nghe, bên ngoài có rất nhiều chỗ vui chơi, có cơ hội tiểu ca mang ngươi ra ngoài dạo một vòng nha!"
Ta vừa nói xong, đôi mắt nàng cũng sáng ngời. Ta phát hiện, bản thân đồng ý thì cũng không có cách nào thực hiện, nàng là thái hậu, cho dù không phải thái hậu thì cũng là một tiểu cung nữ trong hậu viện này, nếu muốn ra ngoài cũng chưa đến phiên ta đồng ý. Ta dẫn nàng ra ngoài, so với tội danh lừa bán con gái nhà lành còn nặng hơn, tội danh này cũng phải là tử tội.
Nàng thấy ta đổi ý, ánh mắt cũng lập tức tối xuống.
Ta đột nhiên muốn lưu lại ánh sáng trong mắt nàng, thẳng lưng, vỗ vỗ ngực nói "Thật ra vẫn có thể mang ngươi ra ngoài, nhìn ngươi rất muốn xuất cung, sống mà không nhìn thấy phố xá náo nhiệt bên ngoài thì coi như chưa thỏa mãn, ta nghĩ vậy"
Ta mà còn khoác lác nữa chắc không xong.
Ta nói "Không còn sớm nữa, ta phải trở về làm việc. Tiểu muội, sau này người đừng ngốc nghếch đứng chờ ta ở đây nữa, tìm chỗ nào ngồi chờ ta, ta sẽ đến tìm ngươi. Ta không tới thì ngươi cũng đừng trông. Thật tội nghiệp"
Ta chạy trối chết về tẩm cung. Hôm nay cái miệng của ta thật đáng ghét, sao lại cho nàng hy vọng làm gì, hơn nữa người ta là thái hậu, muốn xuất cung thì cần ta quan tâm sao.
—-
Vài ngày sau, tiểu hoàng đế đi du ngoạn xong cũng sắp hồi cung, những người đi theo cùng hắn chơi đùa bên ngoài cũng phải trở về, làm cho giao thông trong hoàng thành bị rối loạn, cả tuyến đường của hoàng thành đều đậu đầy xe ngựa, mấy con ngựa chờ đến phát điên không ngừng hí lên.
Tiểu hoàng đế trở về, ta lại phải làm hoàng hậu.
Tiểu hoàng đế quay về, hoàng cung bày tiệc rượu, thái hậu không có tham dự. ta ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế, ngồi phơi nắng tiếp đãi một ngày, khuôn mặt cũng hồng lên. Ta nhìn quanh bốn phía, vô cùng rõ ràng, gian tình ngập trời, mắt đi mày lại, thuộc loại đang yêu cuồng nhiệt.
Tiểu hoàng đế cũng phải bày ra uy phong của hoàng tộc, cho nên hắn phải ngồi thẳng lưng nhìn những người bên dưới ăn thịt uống rượu, còn mình thì không hề động đũa.
Ta nghiêm trang trả lời "Bẩm hoàng thượng, thái hậu nói trường hợp này nàng không tiện xuất hiện cho nên không đến"
"Nghe nói nàng bị bệnh?"
"Đã tốt hơn nhiều rồi. Hiện tại nàng phụng thể an khang, hoàng thượng không cần quá lo lắng"
Rạng sáng hôm đó tiểu hoàng đế đái dầm. Ta cho người đến thay sàng đan, ta thật sự cảm thấy mình giống như một đai nương lớn tuổi.
Dù sao cũng thức giấc, muốn ngủ nữa cũng không ngủ được, ta nằm xuống, đốt đèn lên, cầm lấy cuốn 'Ái tình thanh lâu mùa xuân' lên xem, mở trang thứ nhất ra, trang giấy lúc trước xuất hiện bức ảnh bây giờ đã trống không.
Mở trang thứ hai, ta nghĩ sách này phải xem vài lần mới hiểu, nhưng mà câu đầu tiên vừa đập vào mắt ta thì ta đã bị hấp dẫn thật sâu, đầu óc quá chú tâm vào đó không thể tự kiềm chế được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT