Biểu hiện của thái hậu vô cùng không hợp với đạo làm người, đối với tiểu hoàng đế cũng hết sức nghiêm khắc, không hề để cho hắn có cơ hội tiếp cận mình.
Tiểu hoàng đế đứng bên ngoài mành che hành lễ với thái hậu, đợi đến khi thái giám đỡ tiểu hoàng đế dậy thì ngữ khí của thái hậu mới trở lại bình thường, nàng nói "Tới ngồi bên cạnh hoàng hậu đi"
Tiểu hoàng đế đi tới bên cạnh ta, chiếc ghế dựa vẫn cao hơn hắn rất nhiều. Tiểu thái giám vội đem hắn ôm đặt lên ghế, hắn làm ra vẻ ngồi cầm tay vịn cố gắng ưỡn ngực làm ra bộ dạng nghiêm khắc.
Thái hậu muốn hoàng đế tự kiểm điểm lại sai lầm của hắn, tiểu hoàng đế cau mày ấp a ấp úng nửa ngày. Có vẻ vấn đề này so với việc ăn kẹo que của hắn còn khó khăn hơn, tiểu hoàng đế thật vất vả co rút bả vai.
Thái hậu hỏi "Hoàng thượng, ngươi có biết sai lầm của mình chưa?"
"Vâng" Tiểu hoàng đế không cam lòng trả lời một câu.
Thái hậu bắt đầu giảng giải việc trị quốc, tiểu hoàng đế nghiêng đầu tới lui xem có gì để chơi không, khi hắn nhìn xong rồi thì bắt đầu kéo tay áo tiểu thái giám. Thái giám không dám cùng tiểu hoàng đế chơi đùa, hắn khom thắt lưng ra hiệu cho tiểu hoàng đế ngồi yên.
Tiểu hoàng đế thất thanh hô lên "Nô tài to gan, ta phải chém đầu ngươi"
Thanh âm thái hậu lập tức dừng lại, mang theo tức giận, sau đó liền lạnh giọng khiển trách "Hoàng thượng, ngươi là vua một nước, mỗi câu nói đều có thể quyết định sinh tử của người khác. Lời này ngươi có thể tùy tiện nói ra miệng hay sao?"
"Biết rồi" Tuy rằng miệng tiểu hoàng đế nói như vậy, nhưng biểu hiện của hắn thật khác, chân quơ loạng khỏi mặt đất. Thái hậu nói bao nhiêu thì hắn cũng không cảm thấy có gì mới mẻ.
Chuyện này cũng làm ta thật đau đầu, cho dù hắn nói một trăm lần thì lời hắn cũng không có người chấp hành, nhưng mỗi ngày ta nghe hắn nói như vậy thì sớm hay muộn gì lòng ta cũng dơ bẩn.
Ta gấp gáp viết một tờ giấy đưa cho thái hậu, kêu Hương di đưa cho nàng, không đến ba giây sau thái hậu liền ra lệnh "Người đâu, làm theo những gì hoàng thượng vừa nói"
Hoàng thượng nói với giọng của một tiểu hài tử "Ta vừa nói gì?"
Không ai trả lời hắn, bởi vì đã có một đội ngự lâm quân vọt vào, binh khí phát ra ánh sáng sắc bén. Tiểu thái giám còn chưa biết tình huống gì đang diễn ra, nhưng mà thân thể hắn lập tức run rẫy, mềm nhũn ra, cuối cùng thì té trên mặt đất, hắn ôm một cây cột vừa khóc vừa hô "Hoàng thượng! Cứu thần, thần không muốn chết"
Những tên ngự lâm quân lực lưỡng nắm lấy chân hắn, giống như mấy tiểu hài tử chơi trò nhổ củ cải, cho đến khi hay tay của hắn không còn vùng vẫy nữa, cuối cùng thì lọt vào trong ngực vạm vỡ của ngự lâm quân.
Tiểu thái giám mảnh mai, thân thể yếu ớt run rẫy, trong tay ngự lâm quân to lớn lực lưỡng như vậy liền thấy hắn thật nhỏ bé.
Tiểu hoàng đế hoa mắt.
Thái giám bị đưa ra ngoài, trên đường còn không ngừng hô to "Cứu mạng, cứu mạng, phụ thân a, nương a, hoàng thượng a, cứu mạng!"
Sau đó bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, cực kỳ bi thảm, ngay cả người biết rõ chuyện gì như ta đều không nhịn được mà nhắm mắt lại, huống chi tiểu hoàng đế. Đột nhiên hắn giữ chặt tay áo của ta lại, làm ta cũng hốt hoảng theo.
Một lát sau, có người bưng vào một cái đầu máu tươi chảy đầm đìa, được che lại bằng một mảnh vải trắng, tấm vải trắng cũng nhiễm đầy máu, người nọ bưng cái đầu đến trước mặt tiểu hoàng đế, sau đó nói với hắn "Hoàng thượng, người mở vải trắng ra nhìn đi. Người nói chém đầu của hắn thì bây giờ đầu hắn đã nằm đây"
Tiểu hoàng đế bị máu dọa làm cho khuôn mặt trắng bệch, oa oa khóc lớn, hắn liền xoay người ôm lấy ta nói "Nương..."
Ta vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói "Không khóc, không khóc nha"
Thì ra cảm giác khi dễ hoàng đế tuyệt vời như vậy, ta vui sướng hài lòng. Ta lén xốc tấm vải trắng lên xe, không phải đầu người mà là đầu một con lợn rừng, nhưng mà trên đầu heo có một chùm tóc, ta nhìn thấy còn nghĩ là đầu người huống chi tiểu hoàng đế.
Con heo này cũng thật tội nghiệp... ta nghĩ thầm.
Tiểu hoàng đế vẫn khóc, thái hậu sai cung nữ ôm hắn xuống, để hắn tạm thời nghỉ ngơi.
Chờ cho tiểu hoàng đế đi rồi thái hậu liền nói "Hoàng hậu, ngươi có biết đây là tội khi quân?"
Ta cười nói "Thái hậu, không phải người cũng tham dự sao?"
"Tới gần đây mà nói" Thái hậu nói.
Ta nghĩ nàng làm thật đúng nha, ta đến gần từng bước, tai để sát bên cạnh nàng, muốn nghe nàng nói gì.
Qua thật lâu cũng không có âm thanh gì, nhưng mà một góc màn được nhấc lên, cánh tay nhỏ nhắn trắng noãn của thái hậu chìa ra ngoài, trong tay cầm theo một nửa miếng kim bài, nàng nói "Hoàng hậu, đây là tín vật ai gia ban cho ngươi, sau này ngươi ở trong cung hành sự cũng tiện một chút, nếu có người trái lời ngươi, cứ lấy tín vật của ai gia ra, các nàng không dám không nghe ngươi"
"Nhưng..... nhưng con dâu sợ trách nhiệm nặng nề..." Ta thấy thứ này cũng như thượng phương bảo kiếm, việc này cũng trở nên khó khăn. Tiểu Thúy nói, hậu cung là nơi người ta lợi dụng lẫn nhau, cho dù người kia là thái hậu thì cũng vậy thôi.
Thái hậu nói "Ngươi muốn đứng vững ở hậu cung thì phải biết cách làm cho người ta sợ mới được, rồi sau đó ân uy [1]coi trọng như nhau, như vậy mới có thể trấn trụ được hậu cung"
[1] Ân uy: ân huệ, uy tín.
"Ta nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, ta tin rằng chỉ cần tạo bầu không khí ôn hòa, thì có thể làm cho hậu cung sẽ trật tự thôi"
Trong mành phát ra tiếng cười lạnh, ta nghe thật rõ ràng.
Nửa miếng kim bài kia vẫn nhét vào trong tay của ta, thái hậu nói "Ngươi cầm đi, chuyện hậu cung không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tiên hoàng đa tình, sau khi băng hà lưu lại rất nhiều phi tần, những người này có thân phận không đơn giản như ngươi nghĩ, sẽ còn liên lụy đến các gia tộc lớn, ngươi làm hoàng hậu sẽ có rất nhiều việc phải làm sau này"
"Đúng" Ta cầm chặt nửa miếng kim bài, lòng bàn tay bị vật cứng rắn làm cho phát đau.
- -
Ta nhận ra phương pháp của mình có hiệu quả, bắt đầu từ tối hôm đó, tiểu hoàng đế không hề còn tùy tiện muốn chém đầu kẻ khác nữa, thỉnh thoảng cũng không tự kiềm chế được nói ra chữ đầu tiên, nhưng mà cũng ngay lập tức ngậm miệng lại, không hề nói tiếp từ thứ hai.
Tháng đầu tiên làm hoàng hậu, ngoại trừ ta đem quyển quy tắc hậu cung chép lại, thì cũng không có việc gì làm, hơn nữa ngày thường cũng không có xuất môn ra ngoài nhiều, đến bây giờ người trong hậu cung cũng không có mấy người biết ta.
Nhưng cũng có mấy phi tần tình cờ đi ngang chỗ của ta. Dương quý phi là khách quen, không có việc gì là tới tìm ta ngay lập tức, sờ tay sờ lưng ta một hồi rồi kêu một tiếng muội muội, thân thiết y như đời trước ta và nàng có kết nghĩa kim lan, mà đời này gặp lại cũng lần nữa kết nghĩa kim lan [2]
[2] Bằng hữa kết nghĩa, tỷ muội kết nghĩa...
Ngoài ra ta cũng đi tới chỗ thái hậu đưa tin, chịu khó chạy tới chỗ của nàng.
Chuyện xuất hiện Bạch Liên giáo trong hậu viện của nàng vẫn còn đang điều tra, tra xét mấy ngày cũng không tra ra Bạch Liên giáo là ai, ngược lại còn tra được một đống gian tình, nghe nói là tên gián điệp của ngự lâm quân này còn là kẻ viết về "hậu cung bí sử", nhưng mà chuyện này để sau hãy nói.
Thái hậu cũng không có hỏi ta nên làm gì tiếp tục, theo như ý nàng, ta nghĩ nên giải quyết im lặng, không nên làm lớn chuyện cho mọi người biết, ngược lại làm tiện nghi cho Bạch Liên giáo.
Về cái thùng sắt kia thì liền được đem vào xó làm chứng cứ, không biết khi nào mới được lấy ra, lòng ta đau cho những thứ còn nằm trong đó.
- -
Tiểu hoàng đế được Thái phó dẫn đi du thuyền dạo chơi, ngắm hoa ngắm trăng ăn bánh, bàn chuyện quốc gia đại sự. Năm trước, tiểu hoàng đế tổ chức dạo chơi mùa thu, mỹ nữ bên cạnh nhiều vô kể. Ngắm phong cảnh chỉ là thứ yếu, ngắm mỹ nữ mới là quan trọng. Tiểu hoàng đế còn nhỏ, cho dù có mỹ nữ bên cạnh thì hắn cũng chỉ biết uống sữa, do đó nên cũng không có nhiều người thích tham gia, giảm được một khoản chi tiêu không nhỏ.
Lần này hắn đi nhưng không muốn mang ta theo cùng, nghe nói đang thương lượng cùng với bá quan. Bọn hắn thật sự xem nhẹ tồn tại của hoàng hậu ta đây.
Tiểu hoàng đế vừa đi, buổi tối hôm đó ta ngủ cũng thoải mái hơn, ăn cơm cũng ngon miệng hơn, trong lòng không có gánh nặng, ngay cả kinh nguyệt cũng đều đặn hơn.
Khó có được một hôm thời tiết sáng sủa, tiểu Thúy mang theo chổi siêng năm chăm chỉ quét tước tẩm cung, đem chăn gối đều mang ra phơi nắng. Nhân cơ hội này ta cũng sắp xếp lại một ít những thứ linh tinh để dành được trong thời gian này.
Hoàng cung là vùng đất béo bở có nhiều lợi lộc, khó trách có rất nhiều nam nhân muốn cắt tiểu kê kê để tiến cung làm thái giám. Ta tự mình không thể thống kê hết trong thời gian này trong phòng ta có bao nhiêu thay đổi. Những thứ bị thay đổi đều được ta cất đi, dù sao thì những thứ đó cũng chẳng ai quan tâm tới.
Dưới gầm giường đều đã bị ta nhét đầy những thùng đồ, bây giờ ta đang rầu không biết làm sao để cất tiếp tục đây. Không lẽ ta đào lỗ ngoài sân để chôn.
Sắp xếp lại đồ vật linh tinh, ta thấy có một vài thứ tuy không đáng giá nhưng đem ra ngoài vẫn có thể đổi thành tiền, ta cầm một bao bố gói lại sau đó đứng lên.
Đợi đến khi không có ai nhìn thấy thì ta liền thay y phục thái giám đi ra ngoài.
Lần trước, những thứ ta đổi được cũng đều bị đem đi bỏ hết vào trong rương. Nói thật là ta cũng đã muốn nản lòng thoái chí, nhưng mà nếu không buôn bán nữa thì cũng không phải biện pháp. Nếu tài sản mà không lưu động được thì chỉ là một đống phế vật.
Ta tới được chỗ hẹn, nhưng chưa cầm tín vật ra ngoài, Tiền đại gia liền lập tức xông lên, một đôi tay keo kiệt cầm chặt tay của ta, chớp mắt lệ nóng doanh tròng, kích động nói với ta "Đồng chí, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi"
Ta gật gật đầu nói "Ta tới rồi"
"Ta chờ ngươi đã lâu" Hắn dùng tay áo lau khô nước mắt, nói "Ta vất vả lắm mới tìm được cho ngươi quyển sách Ái tình thanh lâu mùa xuân, vẫn giấu trong người chờ giao cho ngươi. Chờ hoài ngươi cũng không xuất hiện, hại ta ngày đêm lo lắng ngủ không được, còn gặp ác mộng nữa, tướng gia mà nhìn thấy sẽ đem ta thiến một lần nữa..."
Hắn có một bụng những điều cần phải nói hết. Ta thấy, tuy rằng hắn là kẻ keo kiệt bủn xỉn, nhưng mà những thứ ta nhờ hắn mua, hắn và ta cũng không có lập khế ước gì, nhưng hắn vẫn giữ sách cho ta, giữ vững lời hứa chờ ta xuất hiện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT