7h tối các cậu cùng nhau lên xe xuất phát, tại quán lẩu các cậu kím chỗ đậu xe, vừa kím được chỗ chưa kịp lái vào thì có chiếc xe khác dành rồi, do nhanh quá nên Tuấn Lâm thắng gấp làm cho Trình Hâm Tứ Húc ngồi ở sau dập đầu về trước.

Trình Hâm: aaaa tiểu Hạ mầy muốn lấy mạng của tao và tiểu Tứ à, thắng gì mà gấp vậy.

Tuấn Lâm: bị người ta dành chỗ đậu rồi mọe hở.

Á Hiên: để xuống kím chỗ khác.

Trình Hâm: cụ tổ nhà bọn họ dám dành chỗ của lão tử hử xem tao sử bọn họ.

Cậu mở của phóng ra đi về phía chiếc xe mau đen đanh đậu, hùng hùng hổ hổ gõ cửa xe, ba cậu thấy vậy là biết thế nào cũng có chuyện cho coi.

Á Hiên: tiểu Hạ mầy tìm chỗ khác đậu đi tao với tiểu Tứ đi xem tình hình của Trình Trình.

Tuấn Lâm: oki.

Á Hiên và Tuấn Lâm mở cửa xe đi đến, cũng đúng lúc bọn anh xuống xe, bọn anh nhìn cậu thấy một chân đang để trên đầu xe một chân đứng, amh nhíu mày hỏi.

Gia Kỳ: ai cho các người để chân lên đó hả.

Trình Hâm: tôi đây thích đoa được không ai biểu chỗ xe tui đang chuẩn bị đậu thì mấy người dành chi.

Gia Kỳ: đất nhà cậu à ghi tên cậu à không có thì tôi đậu đâu thì kệ tôi.

Trình Hâm: con mọe nó dành chỗ tôi còn ngang ngược nữa à có tin lão tử đây tiễn cả bọn lên sao hỏa không hả.

Á Hiên lại vuốt ngực cậu kiêu cậu bình tĩnh lại, còn bọn anh đâu chịu em.liền kiêu kích.

Gia Kỳ: nói hay nhở thử xem coi ai mới lên sao hỏa.

Trình Hâm nhận được lời kiêu càng tức đinh nhào lên đánh Gia Kỳ thì đúng lúc Tuấn Lâm lại nắm tay ngăn cản cậu.

Tuấn Lâm: ể.. mầy bình tĩnh lại bỏ đi chuyện có tí à.

Tứ Húc: ừa bỏ đi tao đói quá mình vào ăn nha.

Cậu nghe lời đám bạn mình bỏ qua nhưng trước khi đi cậu còn nói lần sau gặp lại là cắn chết anh.

Còn bọn anh ở lại mỗi người một biểu cảm khác nhau, Chân Nguyên thì thờ ơ như không có gì, Hạo Tường nhà ta thì có hơi tức xíu vì bé xe yêu dấu mới tậu về hôm nay bị Trình Hâm dẫm lên, Diệu Văn vẫn lạnh lùng, Gia Kỳ đứng đó tự nhiên cười nhẹ.

Gia Kỳ: hư.. có duyên gặp lại

Chân Nguyên: bọn họ khá là can đảm đấy.

Diệu Văn: cũng khá là thích thú rồi đây.

Hạo Tường: trước giờ ai gặp tụi mình cũng khép nép cả, nhưng hôm nay có tên cả gan chửi Mã ca đã vậy còn đồi cắn nữa chứ.

Gia Kỳ: bỏ chuyện này qua một bên đi.. vào lẹ đi hai đứa kia đang đợi đấy.

Bọn họ chia nhau ra bọn cậu thì rẽ phải đi vào bọn anh thì rẽ trái, các cậu đặt phòng vip vừa vào đã gọi hết cái menu ra ăn, ăn ngấu nghiếng ăn mắt hết hình tượng sau đó gọi bia ra uống nữa ấy chứ, sau khi no sai thì gọi người đến đón và mang xe về, còn bên anh thì bọn anh hôm nay đi gặp em họ mình để làm công việc.

Sáng hôm sau vẫn là mở màng bằng giọng hét gà bay chó chạy của Á Hiên, mà vẫn chưa lây được ba con sâu ham ngủ và còn đang sỉn kia, vốn dĩ Á Hiên cũng sỉn y như ba cậu vậy nhưng Á Hiên dậy sớm là do cậu thường xuyên gặp ác mộng nên khó ngủ ngon lắm, bởi vậy cậu luôn là người dậy sớm để lây ba con sâu ham ngủ kia.

Trình Hâm: ưm.. tiểu Tống a~~ mới sáng à cho tao ngủ thêm tí đi đầu đau lắm.

Tuấn Lâm: Trình Trình nói đúng a ~~ mới sáng mà ngủ thêm tí đi.

Tứ Húc: tiểu Tống nằm xuống đây tao ôm cho ngủ nè.

Á Hiên lắc đầu, đành để họ ngủ vậy, cậu đi ra khỏi phòng nói.

Á Hiên: bọn mầy ngủ đi đồ ăn tao làm rồi dậy sớm thì đi học, còn dậy trễ thì nghĩ tao đi học à.

Ba con mê ngủ nên cũng ậm ự cho qua đến khi Á Hiên đi được tầm 10' thì Trình Hâm bật dậy la lên làm hay người kia cũng thức theo.

Trình Hâm: aaaaa... chết mọe rồi tiểu Tống nó đi học một mình.

Tuấn Lâm: mầy bị lây tiểu Tống à, la lói um xùm.

Tứ Húc: ừa.. ù hết cả tai tao, mà làm gì mầy la dữ vậy.

Trình Hâm: tụi bây điếc hả tao nói tiểu Tống nó đi học một mình rồi.

Cả hai: cái gì???

Tuấn Lâm: thôi rồi mau đi thay đồ lẹ.

Cả ba phi như gió vào nhà tắm, chưa đầy 2p đã xong xuôi lên xe đến trường, vừa xuống xe cả ba phi như bay lên lớp thì gặp Á Hiên đã ngồi vào chỗ vào học bài, Á Hiên ngốc đầu lên thì thấy ba cậu đang thỏ hổn hển.

Á Hiên: tụi mầy sau vậy.

Trình Hâm: tiểu Tống mầy có sau không đứng dậy quay vòng tao coi.

Tuấn Lâm: lẹ đi cho tụi tao coi mầy có bị gì không.

Tứ Húc: sao nay lại đi mình vậy bọn tao lo lắm mầy biết không.

Ba cậu vừa nói vừa quay Á Hiên vòng vòng làm cậu chống mặt.

Á Hiên: tao không sao, tụi mầy quay vậy mới có sau ấy.

Trình Hâm: ấy tụi tao xin lỗi, mà mầy đó nay tự nhiên đi mình vậy.

Tuấn Lâm: mầy mà có chuyện nữa tụi tao không biết ăn nói sao bame Tống luôn.

Tứ Húc: từ nay cấm mầy đi mình rõ chưa.

Á Hiên: rõ rồi... tụi mầy đói không đi ăn.

All: ok

*** Á Hiên từ nhỏ thể chất hơi yếu nên cậu đi đâu cũng phải có một trong ba người bạn thân đi theo bởi cậu hay chống mặt và ngất xỉu ***

Bọn cậu đi xuống canten thì bọn anh cũng vừa vào tới, các anh thấy chỗ mình ngồi có cặp liền không vui liền cầm cặp các cậu để lên bàn giáo viên, thỏng thả ngồi xuống nằm lên bàn và ngủ, còn các cậu ăn uống đã đời xong đi lên học, vừa vào đã thấy cặp mình nằm trên bàn giáo viên rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play