*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong khu rừng âm u, mặt trời gần xuống núi, trời ngày càng tối dần. Tôi lê từng bước mệt mỏi, cổ họng đau rát vì kêu cứu quá nhiều và bây giờ không thể kêu được nữa. Giống như những lời Lạc Lạc nói, tôi là một kẻ mù đường, vì muốn giúp cậu ấy mà đã gây ra họa. Tôi mệt mỏi, bụng đói rả rời, tôi cứ mãi đi tìm đường ra trong vô thức nhưng càng đi thì càng không xác định được vì trong rừng chỉ toàn là cây với cây, tôi cứ đi như thế cuối cùng lại trở lại vị trí cũ lúc nào cũng không hay...

Mệt mỏi, đói lả, chân đau đến mức không thể đi được. Tôi bèn ngồi xuống bên một góc cây to lớn, do quá mệt vì đi nhiều tôi dần dần chìm vào giấc ngủ... Không... tôi không được ngủ... tôi cố gắng dặn lòng... cuộc đời của tôi còn rất dài... còn rất nhiều việc chưa làm được... tôi còn chưa kịp báo hiếu với ba mẹ... chưa kịp nhìn Vân Tịnh* trưởng thành... tôi còn chưa kịp nói thích Hàn Vũ nữa... tôi muốn được cùng vào Harvard với cậu ấy... tôi muốn kết hôn, sinh con với cậu ấy... tôi không muốn chết...

" Trương Thiên Ái tỉnh lại đi "

Bỗng giọng nói trầm ấm quen thuộc của Hàn Vũ vang lên trong đầu tôi...

Tôi chết rồi ư?.... tôi đang ở thiên đường ư?... tại sao tôi lại thấy Hàn Vũ lúc này?...

" Đồ ngốc, thiên đường không chứa chấp cậu đâu "

Tôi choàng tỉnh, hé mở mắt. Thì ra vừa nãy không phải là mơ, Hàn Vũ đã thực sự cứu tôi. Sau khi tôi tỉnh lại cậu ấy cho tôi uống nước và vì chân tôi đau không thể tự đi lại được. Hàn Vũ đã cổng tôi suốt quãng đường từ rừng ra. Nằm trên tấm lưng rộng lớn của cậu ấy, ngã đầu vào bờ vai ấm áp của cậu ấy, cảm giác thật an toàn, dễ chịu... tôi ngủ thiếp trên lưng cậu ấy.

Lúc tỉnh dậy Hàn Vũ đã đưa tôi bình an trở về chỗ cắm trại cùng các bạn và cô giáo.

Lạc Lạc chạy nhào đến ôm tôi thật chặt đến mức tôi không thể thở nỗi.

" Cô bé ngốc này, tại sao lại đi một mình trong rừng như thế? Có biết tớ lo lắng lắm không? " Lạc Lạc mắt rưng rưng, đỏ hoe như vừa mới khóc xong.

Tôi lau nước mắt cho nó:

" Lạc Lạc sao cậu cứ càm ràm giống mẹ tớ ở nhà thế " tôi trêu đùa.

Nó ngừng khóc quay sang huých vai tôi "Tớ mới không thèm làm mẹ cậu í". Bọn tôi cứ thế trêu đùa nhau rất vui vẻ quên đi chuyện không vui vừa xảy ra.

Đêm hôm ấy, khu vực của lớp tôi là rộn ràng đông vui nhất, chúng tôi vừa đốt lửa trại vừa nướng thịt, nướng cá,... chúng tôi cùng nhau ăn uống và chơi trò chơi suốt đêm.

Nghĩ lại thì hôm nay tôi nên phải cảm ơn Hàn Vũ vì đã cứu tôi từ trong rừng ra, nếu như không có cậu ấy chắc bây giờ tôi đã ở trên thiên đường thật rồi... Tôi dáo dác nhìn quanh không thấy bóng dáng của Hàn Vũ đâu. Từ lúc cậu ấy đưa tôi về đến giờ, tôi mãi dỗ dành nhóc Lạc Lạc quá nên cũng không để ý cậu ấy, tôi muốn đích thân nói với cậu ấy một lời cảm ơn.

Tôi đi dạo bờ biển hóng mát sau cuộc vui chơi hết mình với đám bạn, nhìn thấy Hàn Vũ đang ngồi trầm tư trên bãi cát ngắm nhìn biển. Tôi bước nhẹ nhàng về phía cậu ấy, tuy không muốn làm phiền cậu ấy nhưng tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn đến cậu ấy... Nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cố gắng không làm phiền nhưng có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra tôi từ lúc tôi đứng ngắm nhìn cậu ấy rồi.

" Ờ thì... c... cảm... ơn... cậu " tôi ngượng ngùng.

" Không có gì " Hàn Vũ nhìn về phía đại dương xa xăm.

Tôi và Hàn Vũ cứ ngồi cạnh nhau nhìn ngắm biển như thế, mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ...



*Ảnh minh họa

Vân Tịnh*: em trai của Thiên Ái

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play