*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tôi khó khăn để hé đôi mắt ra, xung quanh tôi có rất nhiều người, Lạc Lạc, Tiểu Noãn, Hạo Thiên, Hàn Vũ... chuyện gì thế này? Tôi đang ở đâu đây? Tôi chỉ nhớ là sau khi xong buổi thuyết trình thì đầu tôi rất đau, và... tôi chẳng nhớ đã có chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
" Em tỉnh rồi à? Đầu còn bị đau không? " Hàn Vũ lo lắng hỏi tôi.
Tôi chống tay lên giường và từ từ ngồi dậy, Hàn Vũ đi đến và phụ 1 tay dìu tôi dậy.
" Có chuyện gì vậy? Sao thấy mọi người lại lo lắng thế? " tôi vừa tỉnh dậy thì đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người nhìn tôi.
" Cậu còn nói nữa sao? Đột nhiên ngất xỉu có biết mọi người lo cho cậu thế nào không? " Lạc Lạc nhào vào ôm vai tôi, nó "trách yêu"
" Xin lỗi vì đã làm mọi người lo " tôi nói.
Hàn Vũ nhìn tôi ôn nhu, anh nói: " Em chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu do bị ngã thôi, không cần lo "
" Vậy còn cuộc thi thiết kế? " tôi lo lắng.
" Yên tâm, em được vào vòng chung kết rồi, lo mà làm cho tốt " anh cười, nói.
________________________
Vài ngày sau đó, tôi cật lực chỉnh sửa lại bản thiết kết và giao cho người giỏi nhất để tiến hành gia công tạo thành một sợi dây chuyền hoàn chỉnh. Cuối cùng thì cũng đã cho ra thành phẩm.
Ngày diễn ra cuộc thi chung kết đã đến, ở nơi diễn ra cuộc thi có sự góp mặt của các nhà đầu tư lớn, còn có những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, họ đều đang có mặt tại đây, cuộc thi " thiết kế trang sức " hàng năm của công ty H&W luôn thu hút sự chú ý của giới đầu tư, tốn nhiều giấy mực của báo giới.
Trước giờ diễn ra cuộc thi, tôi rất căng thẳng, đối với tôi đây không những là một cuộc bình thường mà nó còn là động lực rất lớn đối với một cô bé mắc bệnh ung thư, buổi chiều cùng ngày hôm nay Tiểu Ái sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy, cơ hội thành công của cuộc phẫu thuật rất ít, sau khi kết thúc cuộc thi tôi sẽ đến bệnh viện trao tận tay em sợi dây chuyền này và cầu nguyện cho em sẽ bình an. Em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
" Thiên Ái " Hàn Vũ nắm chặt lấy bàn tay ẩm ướt đang ra nhiều mồ hôi của tôi. Anh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, tự hào dành cho tôi. Tôi sẽ không làm cho anh thất vọng.
" Đi theo anh " nói rồi anh nắm lấy tay tôi dẫn đến phòng thay đồ. Anh đưa cho tôi một chiếc túi, tôi ngạc nhiên mở chiếc túi ra xem thử, bên trong là một bộ lễ phục lộng lẫy.
" Cái này... " tôi bất ngờ.
" Mặc vào đi " anh gật đầu, cười.
" Nhưng... " tôi lúng túng.
" Mặc vào đi, nó sẽ giúp em thêm tự tin hơn " anh vịn vai tôi và nói.
Không còn cách nào, tôi đành bước vào phòng thay đồ và thay bộ lễ phục mà anh đã tặng tôi.
" Anh... thấy em mặc như vậy có được không? " tôi ngại ngùng bước ra phòng thay đồ, e ngại đi lại chỗ anh.
*Ảnh minh họa
Hàn Vũ đứng khoanh tay dựa vào tường kiên nhẫn đợi tôi, thấy tôi bước ra anh đứng hình, ngớ người ra một hồi lâu.
" Sao vậy? Thấy không hợp hả? " tôi e dè hỏi anh.
Anh nở nụ cười ấm áp, khẽ hôn lên mái tóc tôi: " Đẹp lắm, nàng công chúa của anh " câu nói của anh khiến mặt tôi đỏ ửng lên.
" Cố lên! " anh nói nhỏ vào tai tôi. Bất giác, khóe môi tôi lại nhếch lên và không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, tôi nhón chân lên và đặt lên má của anh một nụ hôn, xong rồi tôi vội chuồn nhanh, bỏ lại anh đang đứng ngẩn ngơ.
" Và sau đây là kết quả của cuộc thi " người dẫn chương trình bắt đầu đọc tên danh sách người thắng cuộc. Trái tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, tôi chấp tay lại cầu nguyện một trong những cái tên được xướng lên sẽ có tên tôi trong đó. Người MC bắt đầu đọc lên người chiến thắng giải khuyến khích, giải ba và giải nhì,... nhìn từng người một lần lượt lên sân khấu nhận giải thưởng, lòng tôi như lửa đốt, bồn chồn không yên.
" Người xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức năm nay là... " kết quả trong tay MC chính là hi vọng cuối cùng của tôi.
" Cô Trương Thiên Ái với tác phẩm 'Hope' "người MC hân hoan xướng tên của tôi lên. Không một khoảng thời gian ngắn, não bộ của tôi hoàn toàn không thể nào phản ứng lại kịp, tôi cứ ngỡ sẽ không thể nào có tên tôi trong danh sách huống hồ chi là giải nhất chứ, không ngờ tên của tôi lại được xướng lên khi trao giải nhất, tôi đã không tin vào tai mình.
" Gọi em kìa, lên nhanh đi " Hàn Vũ ngồi bên cạnh lay tay tôi.
" Em sao? " tôi ngỡ ngàng.
" Đúng, chính là em " Hàn Vũ nói rõ từng chữ một,
Lúc này tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng tôi không có đang nằm mơ, thật sự công sức tôi bỏ ra lâu nay đã được đền đáp rồi, giải thưởng đó... đã xướng tên của tôi. Tôi bước từng bước tràn đầy sự tự tin lên sân khấu để nhận thưởng.
" Cảm ơn mọi người, tôi muốn dành giải thưởng này để tặng cho một cô bé, chính em ấy là người cho tôi biết thế nào là sự sẻ chia, thế nào là sự cho đi và sẽ nhận lại được gì.
Trái tim nhân hậu của em chính là ý tưởng để tôi tạo nên tác phẩm này, hôm nay chính là ngày em ấy phải phẫu thuật. Tôi hi vọng với niềm tin mãnh liệt vào sự sống của em và một tấm lòng nhân ái.
Tôi tin là ông trời sẽ không bạc đãi người tốt bao giờ " Nắm trong tay giải thưởng, tôi dũng cảm bày tỏ những cảm xúc chân thực nhất trong lòng. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ phía dưới khán đài.
_________________________
Cuộc thi kết thúc, tôi và Hàn Vũ gấp gáp cùng nhau chạy đến bệnh viện để ủng hộ tinh thần cho Tiểu Ái bước vào cuộc phẫu thuật. Tiểu Ái nằm trên giường và đang chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tôi vội vàng chạy đến bên giường của em.
" Tiểu Ái, chị thắng rồi, chị làm được rồi " giọng tôi run lên.
" Chị giỏi quá đi " cô bé nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, đôi mắt ngây ngô, long lanh nhìn tôi.
" Em cũng phải chiến thắng " tôi lấy trong túi ra sợi dây chuyền, đó là " Hope " tôi thiết kế ra để dành tặng cho Tiểu Ái. Tôi lấy sợi dây chuyền ra và đeo lên cổ em, em đắm đuối nhìn sợi dây chuyền " Em cảm ơn chị " giọng nói của em ngọt ngào, đáng yêu làm sao.
Một cô y tá đi đến và đẩy em vào bên trong phòng phẫu thuật. Chúng tôi ở bên ngoài đều biết rằng cuộc phẫu thuật này rủi ro rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi là sẽ có một kì tích nào đó xuất hiện, đối với một cô bé còn nhỏ tuổi nhưng luôn khát khao được sống thì chúng tôi tội gì lại hủy hoại khát khao đó của em, cho dù là 1 kì tích nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn mong sẽ xuất hiện. Em đối diện với sự gần kề cái chết một cách rất bình thản, nhẹ nhàng, nguyện vọng của em chính là nếu như em chết đi thì đôi mắt của em sẽ được hiến cho cô bé mù lòa tên Hoan Hoan cũng có hoàn cảnh kém may mắn giống như em.
Cuộc phẫu thuật kéo dài 12 giờ đồng hồ, bên trong các bác sĩ đang nổ lực để mang đến sự sống cho em, bên ngoài, tôi, Hàn Vũ và bà nội em như ngồi trên đống lửa, bất lực nhìn các bác sĩ, y tá ra ra vào vào phòng phẫu thuật. Đèn trong phòng phẫu thuật đã tắt, cánh cửa dần dần mở ra...
Tiểu Ái đi rồi, hẳn là giờ đây em đang rất hạnh phúc, sẽ không còn những cơn đau đớn nữa, sẽ không còn phải bận tâm lo lắng cho mọi người. Giờ đây em chỉ cần sống tốt cho riêng mình em, cứ vui vẻ hạnh phúc. Tôi tin ở nơi thiên đường xa xôi ấy, em sẽ là một thiên thần xinh đẹp mang trên vai một đôi cánh trắng tinh. Em đi về nơi thiên đường, nhưng hình ảnh về một cô bé xinh xắn, mạnh mẽ mang 1 trái tim nhân hậu sẽ luôn sống mãi ở trong lòng tôi. Tạm biệt em, cô bé mặt trời của tôi 🌻🌞☀️
*Ảnh minh họa