Nghe nói cuộc thi thiết kế trang sức sắp đến rồi, mỗi năm H&W đều tổ chức 1 cuộc thi gọi là " Cuộc thi thiết kế trang sức " để tìm được người tài năng, những mẫu thiết kế hay, ý nghĩa để sản xuất và bán ra thị trường. Đây là một cuộc thi mà nhiều người mong đợi nhất, nó được coi như một cuộc so tài giữa các đồng nghiệp trong công ty với nhau, cũng có thể sẽ là cuộc cạnh tranh tàn khốc. Ai ai cũng đều mong mẫu thiết kế của mình có thể đoạt giải, và nhất là phòng thiết kế của chúng tôi đang nổ ra một cuộc đại cạnh tranh.

Và tôi, đương nhiên là sẽ không thể không tham gia được vì đó chính là đam mê lớn nhất của đời tôi, vẽ, thiết kế trang sức, mong muốn tạo ra một mẫu thiết kế theo phong cách của riêng mình. Tôi đang bận tâm 1 điều là, gần đến buổi tuyển chọn những mẫu thiết kế xuất sắc để tiến vào vòng chung kết, ấy vậy mà trong đầu tôi vẫn trống không, không có một ý tưởng nào nổi bật cả. Sau khi tan làm, Hàn Vũ thì bận rộn ở công ty không thể về cùng tôi được, tôi đành một mình loanh quanh đi dạo trên phố, vậy mà cũng tốt vì biết đâu tôi sẽ tìm kiếm được ý tưởng hay ho nào đó thì sao.

Tôi đang mải miết suy nghĩ, từng bước đi trên con phố, chợt có 1 cô bé gái tầm 5-6 tuổi, cơ thể gầy gò ốm yếu, đang đứng ở một góc đường, tựa lưng vào tường ôm ngực thở hổn hển, tôi vội chạy đến xem em ấy.

" Em ơi, em có sao không? " tôi đi đến ân cần đặt tay lên vai bé hỏi thăm.

" Em... không... sao? " Cô bé vừa thở vừa nói rất khó khăn. Tôi quan sát thấy trên người em ấy đang mặc một chiếc áo của bệnh viện.

" Em bị làm sao thế? Em... " tôi lo lắng hỏi.

" Em muốn đi ngắm hoa đào " cô bé nở nụ cười, môi em tái nhợt nhưng không thể nào xấu đi nụ cười trên môi được.

" Người nhà của em đâu? Để chị đưa em về" tôi hỏi thăm.

" Chị ơi, em xin chị đừng bắt em đến bệnh viện nữa " cô bé tha thiết nắm chặt tay áo tôi, đôi mắt ánh lên sự khẩn cầu.

" Em bị bệnh gì thế? Sao lại ở bệnh viện " tôi ôm cô bé ngồi vào lòng, vuốt ve lọn tóc hơi xoăn nhẹ của em ấy.

" Em bị bệnh ung thư máu từ nhỏ, lúc nào em cũng ở trong phòng bệnh, bệnh viện giống như nhà của em vậy " cô bé thật thà.

Tôi không thể nào ngờ được, 1 cô bé đáng yêu như thế, cô có 1 đôi mắt ngây thơ long lanh như thế, 1 nụ cười tỏa sáng như mặt trời lại mang trong mình một căn bệnh quái ác, phải chăng ông trời đang trêu đùa lòng người. Em ấy thật sự rất giỏi, giỏi hơn cả tôi. Mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng lúc nào em cũng trông thật yêu đời và dễ thương, một cô bé đáng yêu, trong sáng như thế, đáng ra ở cái tuổi này của em, em phải được đi học, phải được vui đùa cùng bạn bè, được thỏa sức sáng tạo, nhưng... tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô bé như vậy?

" Em không còn sống được bao lâu, nên em muốn trước khi chết được đi ngắm hoa đào " cô bé chớp đôi mắt trong sáng hồn nhiên, em đối diện với sự sống và cái chết một cách thật nhẹ nhàng, phải chăng là do em còn quá nhỏ để thấu hiểu được điều đó.

" Sao lại nói như thế? Cuộc đời em còn dài, em nhất định sẽ mãi mãi khỏe mạnh " tôi ôm chặt cô bé động viên, khóe mắt tôi cay cay.

" Sau này em ước mơ được trở thành người như thế nào? " gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tôi cố gắng tạo ra không khí tươi vui cho giữa tôi và cô bé.

" Em rất rất thích vẽ " em ấy tự hào chia sẽ với tôi về sở thích của em. Nhìn thấy ánh mắt của sáng bừng khi nhắc đến từ "vẽ" tôi có thể hiểu được rằng em thật sự rất yêu thích vẽ đến cỡ nào.

" Chị cũng rất thích vẽ " tôi cười nói.

" Vậy chị là một họa sĩ phải không? " cô bé mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi.

" Không hẳn, nhưng chị đã thực hiện được đam mê của mình rồi " tôi điềm đạm.

" Woa!! Chị giỏi thật đó " cô bé nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

" Em cũng có thể làm được, tin chị đi " tôi dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.

Tôi và con bé trò chuyện với nhau được một lúc thì có một người phụ nữ trung niên tầm ngoài 50 tuổi, dáng người gầy guộc, khuôn mặt hốc hác đi đến.

" Tiểu Ái, cuối cùng bà cũng tìm được con rồi " người phụ nữ nhìn cô bé rưng rưng và ôm chầm lấy cô bé,

" Bà nội " cô bé ôm lấy bà.

Thấy cảnh tượng 2 bà cháu đang ôm nhau, trong lòng tôi lại cảm thấy nghèn nghẹn.

" Cảm ơn cô nhiều " bà nội của cô bé cúi đầu cảm ơn tôi rối rít.

" Không có gì đâu bà " tôi vội đỡ bà.

Nói rồi người bà nắm lấy tay cô bé và rời đi, lòng tôi như thắt lại, một người bà tần tảo lo cho cháu, một cô bé có đôi mắt đáng yêu và nụ cười tươi như hoa nhưng không may mắn như bao người. Một lần nữa muốn hỏi ông trời rằng tại sao lại bất công như thế?

" Chị ơi " đi được một lúc, cô bé chợt buông tay bà và chị lại phía tôi, cô đưa cho tôi 1 cây kẹo.

" Em tặng chị " giọng nói ngọt ngào của cô bé đã làm tan chảy trái tim tôi. Tôi cúi người xuống nhận lấy món quà ngọt ngào.

" Em tên là Tiểu Ái " cô bé nói và quay lưng chạy về phía bà nội đang đứng đợi, hai bà cháu nắm chặt tay nhau dắt đi trên phố.

Tiểu Ái sao? Tình yêu bé nhỏ, cái tên đáng yêu và ngọt ngào như con người của em ấy vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play