Tại một quán rượu nhỏ ở lề đường,
" 1, 2, 3 dô " tôi, Tiểu Noãn, Lạc Lạc, Hàn Vũ và Vương Hạo Thiên cùng nhau tụ tập lại một bữa để ăn mừng tôi và Tiểu Noãn được chọn làm thực tập.
" Cảm ơn mọi người nhiều " tôi đứng lên kính rượu mọi người.
" Thiên Ái, chúc mừng cậu " Lạc Lạc đứng lên cầm ly rượu khoác vai tôi, tôi và nó cùng nhau cạn hết ly rượu.
Chúng tôi vừa trò chuyện rôm rả vừa ăn uống rất vui và náo nhiệt.
Bỗng có 1 chiếc xe màu đen tuyền chạy đến và đậu sát chỗ chúng tôi, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
" Đến rồi à? " Hàn Vũ hướng mắt nhìn ra phía chiếc xe nói.
" Ai vậy? " tôi quay sang hỏi nhỏ Hàn Vũ.
Từ trên xe, 2 người đàn ông mặc vest trông có vẻ rất chững chạc, 1 người trong số đó cao hơn người còn lại, người còn lại thì trông gầy và thấp hơn. 2 người họ đi lại gần chỗ chúng tôi.
Tôi đứng dậy để nhìn rõ đó là ai, thì ra là giám đốc Âu còn 1 người còn lại... hình như là... tôi không có ấn tượng gì mấy.
Tôi đi lại, xởi lởi đón tiếp: " Xin mời, xin mời ngồi "
Khi 2 người đó đã an tọa, tôi lại hỏi nhỏ vào tai Hàn Vũ: " Sao họ đến đây thế? "
" Giới thiệu với mọi người, đây là Âu Hạc Hiên, bạn của tôi " Hàn Vũ chỉ tay về phía giám đốc Âu đang ngồi cứng nhắc như một khúc gỗ.
" Còn đây là La Nhân Kiệt, có thể gọi cậu ta là trợ lý La, cậu ta cũng là bạn của tôi " Hàn Vũ chỉ tay về phía chàng trai còn lại. Tôi nhớ rồi, anh ta chính là chàng trai đeo kính hôm đó đến kêu tôi và Tiểu Noãn qua phòng của giám đốc Âu.
2 người họ lúc nào cũng trông rất nghiêm túc và giống như cái cỗ máy vậy, ngay cả lúc vui vẻ như thế này mà 2 người bọn họ cứ ngồi cứng đơ như một khúc cây, làm tụt cảm xúc của cả đám. Đúng là anh em tốt của Hàn Vũ có khác.
" Giám đốc Âu mời anh một ly " tôi chủ động cầm ly rượu lại mời Âu Hạc Hiên.
" Xin lỗi tôi còn lái xe " mặt anh ta không có cảm xúc gì cả.
" À... thật ngại quá... tôi không biết " tôi cảm thấy thật ngượng ngùng khó xử.
" Êy, 2 người đó đến đây làm gì vậy? " tôi vỗ vai Hàn Vũ thì thầm.
" Ăn mừng " Hàn Vũ trả lời.
" Ăn mừng?? " tôi ngạc nhiên.
" Em thấy mặt 2 người đó không giống đang ăn mừng chúc nào " tôi thì thầm.
ngôn tình hoàn" Mặc kệ bọn họ, bọn họ lúc nào cũng vậy" Hàn Vũ nói. Tôi thấy Hàn Vũ, Âu Hạc Hiên và La Nhân Kiệt cứ 3 anh em í, tôi nghĩ bọn họ nên lập 1 nhóm đặt tên là " bộ 3 anh em mặt lạnh "
Sau buổi ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng bọn tôi tạm biệt nhau ai về nhà nấy.
" Thiên Ái, cậu về nhà hay về kí túc xá? " Lạc Lạc hỏi tôi.
" Chắc là tớ về nhà " tôi trả lời.
" Vậy tối nay tớ cũng về nhà luôn " nó nhào lại ôm cổ tôi, người nó nồng nặc mùi rượu. Giám đốc Âu đi đến và dìu nó: " Để tôi đưa cô ấy về nhà " mặt anh ta lạnh như băng, trong chúng tôi chỉ có " bộ 3 anh em mặt lạnh " là không say nên tôi cũng cảm thấy an tâm khi anh ta đưa Tiểu Noãn về.
Vương Hạo Thiên dìu Lạc Lạc từ bên trong quán bước ra, Lạc Lạc say khướt tay choàng qua cổ Vương Hạo Thiên cả người nó mềm nhũn dựa vào cậu ta.
" Vương Hạo Thiên, nhờ cậu đưa Lạc Lạc về dùm " tôi nhờ hắn.
" Nhưng... tớ... còn cậu? " Vương Hạo Thiên lo lắng.
" Tớ không sao, cậu nhớ đưa Lạc Lạc về nhà bình an " tôi mỉm cười.
Hàn Vũ là người cuối cùng bước ra từ bên trong quán, cậu ta vừa đi đến chỗ tôi vừa nói: " Tôi sẽ đưa Thiên Ái về " cậu ấy đang nói với Hạo Thiên.
Vương Hạo Thiên hậm hực nhìn Hàn Vũ: "Thiên Ái mà có chuyện gì thì cậu không yên với tôi đâu " nói rồi Vương Hạo Thiên dìu Lạc Lạc ra ngoài đường lớn chờ xe riêng đến đón.
" À... "
" Lên xe đi " Hàn Vũ mở cửa xe và dùng tay che ở phía trên để tôi bước vào không bị đụng trúng đầu. Tôi bước vào yên vị và thắt dây an toàn lại. Lúc này Hàn Vũ mới bước vào xe.
" Anh, giám đốc Âu và trợ lý La quen nhau từ khi nào thế? " tôi thắc mắc hỏi Hàn Vũ.
" Âu Hạc Hiên anh đã quen từ khi còn nhỏ, quan hệ giữa gia đình bọn anh cũng rất tốt, năm cấp 2 cậu ấy qua Mĩ học nên bọn anh không gặp nhau nữa, lúc anh qua Mĩ du học thì gặp lại cậu ấy, nên mới mời cậu ấy trở về và cùng phát triển công ty với anh " Hàn Vũ kể.
" Còn trợ lý La? " tôi hỏi tiếp.
" Cậu ấy là một người bạn anh quen khi ở Mĩ, cậu ấy rất giỏi lại có tài nhưng vì hoàn cảnh nên bị truy cùng giết tận, anh và Hiên đã giúp cậu ta trả nợ và cho cậu ta rèn luyện kỹ năng "
" Woa! Không ngờ bên cạnh anh toàn những người xuất thân không tầm thường " tôi ngạc nhiên.
Hàn Vũ cười nhẹ: " Em cũng không tầm thường đâu "
" Là sao? " tôi thắc mắc.
" Vì em đã chiếm được trái tim tôi " Hàn Vũ ấm áp nhìn tôi.