Từ hôm bọn họ tìm kiếm Ninh Hinh nhưng vẫn chưa có tinh tức chỉ biết được là Ninh Hinh đã cưới một người đàn ông vô cũng thần bí hắn ta có tiền có quyền lực cho nên muốn tìm thêm thông tin khác là điều không thể
" Giám đốc Ninh "
Ninh Tư Khanh là người đàn ông đêm qua ông ta là em trai của Ninh Tử Văn vợ ông là Tố Cẩm
" Sao rồi "
Hắn tháo kính xuống nhìn vào trợ lí đắc lực của mình
" Thưa ngài, chúng tôi không thể nào có được thông tin về người đàn ông đó là ai cả. Mọi tư liệu về hắn điều bị chặn chúng tôi chỉ kịp biết được hắn họ Sở còn những chuyện khác… tôi hết cách rồi "
Ông ta không nói gì vẻ mặt trầm tư. Họ Sở sao? Ha… sao có thể Ninh Hinh dù có đẹp đến cỡ nào thì cũng không thể làm người đó động lòng được bởi vì hắn ta nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn đến cả người thân cũng không thương tiếc. Chắc chắn không thể là hắn được
" Được rồi cậu đi đi "
" Vâng "
Trợ lý cúi đầu chào rồi rời đi
" Ninh Tử Văn, anh đi một bước vạn sự cả đời nhưng anh lại quên một thứ rất quan trọng "
Đôi mắt sâu thẩm khó mà phán đoán được ông ta đang nghĩ gì
Sở gia
" Ôi trời, tiểu Hinh của ta đến rồi "
Lão phu nhân vui vẻ chào đón cô, ôm cô rồi đắt vào nhà
" Bà nội, hôm nay con đến có làm phiền bà đang nghỉ ngơi không ạ "
" Không, không đâu cháu yêu ạ! Ta rất mừng vì tiểu Cửu dẫn cháu đến nhưng nó lại chạy mất"
" Anh ấy có việc bận mà bà, với lại tụi con sẽ ở lại với bà vài ngày mà nên bà đừng giận anh ấy "
" Ta không dám, nó từ trước đến giờ ít về nhà nếu về thì chỉ tầm hai ba tiếng là cùng rồi. Nhưng lần này ngờ có cháu nó lại chịu ở lại ba ngày ta rất vui "
Anh ấy, không thường xuyên về nhà chính
" Bà à, cháu đói rồi mình đi ăn trưa nha bà "
" Được đó cháu, ta cũng đang đói. Hay chúng ta vào bếp nhé "
" Vâng "
Tuy nói là vào bếp nhưng thật chất thì chỉ có người phụ trách làm cô thì chỉ làm vài món sơ sài mà thôi
Khi đồ ăn đã được bưng lên, vẻ mặt cô rất hào hừng nhưng khi gấp miếng á ăn thì… mặt lại trở bên khó coi bụm miệng lại chạy vào phòng vệ sinh. Hành động của cô làm cho lão phu nhân một phen hết hồn vội vàng đi theo
" Cháu gái, cháu sao rồi "
Bà đứng trước cửa lo lắng không yên. Ninh Hinh mở cửa vẻ mặt tái nhợt hẳn
" Cháu có sao không?"
Cô lắc đầu, cố nói thêm vài từ nữa để cho bà yên tâm
" Cá có chút tanh làm cháu chịu không được "
Nhắc đến chữ ' tanh' thôi Ninh Hinh đã chịu không được mà quay vô nhà vệ sinh tiếp
Lão phu nhân nghi ngờ. Dựa theo phán đoán của bà thì chắc chắc Ninh Hinh đã có mang rồi, việc phụ trách nấu cá đó là người có tay nghề cao làm sao mà có thể tanh được
" Cháu gái, cháu có phải …"
Ninh Hinh không hiểu ý của bà cho lắm nên tròn mắt ngơ ngát mà nhìn
Một lúc sau thì bác sĩ riêng đến khám cho cô. Cô ngồi trên ghế nhìn lão phu nhân. Dáng vẻ lúc này của bà vô cùng hồi hợp cứ nhìn chầm chầm vào bác sĩ
Bác sĩ khám xong quay sang cười, chúc mừng lão phu nhân
" Lão phu nhân, xin chúc mừng. Cháu dâu nhà bà mang thai gần được ba tháng rồi "
Cô ngơ ngác, cô không tin rằng mình có thai. Bàn tay đặt lên bụng phẳng lì của mình. Hiện trong cơ thể cô đang có một sinh linh bé nhỏ cô rất vui nhưng mà đứa bé này sẽ không sao chứ? Cái cơ thể chứa đầy độc tố này sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé không?
Trong lúc cô đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì lão phu nhân đã vui vẻ kêu người làm việc làm những món tẩm bổ cho cô. Đương nhiên là sẽ gọi cho chủ nhân của cái bụng này rồi
" Tiểu Cửu hả. Cháu về nhà đi "
Sở Nam Dạ đang sử lý việc của tổ chức, máu tanh đầy sàn bên cạnh hắn là ba người thân cận A Tứ, A Ngũ và Lục Tam
" Lão… lão đại, xin hãy tha… tha cho tôi "
" Tha? Để xem biểu hiện của mày "
Hắn ngồi ung dung đôi mắt lạnh băng nhìn hắn. A Tứ lên phía trước rút con dao ra bắt đầu tra khảo .
truyện tiên hiệp hay" Điều luật trong Thiên Long này, mày nắm rõ hết mà phải không?"
Hắn ta khó khăn ngước nhìn máu thấm đẫm cả gương mặt
" Dạ… dạ nhớ "
" Nói tao nghe "
" Thứ nhất không phản bội tổ chức. Thứ hai không hãm hại lẫn nhau. Thứ ba không buôn bán các chất cấm, không vướng vào cảnh sát "
Hắn đột nhiên ngưng lại không nói tiếp
A Tứ nhướng mày, ngồi xuống trước mặt hắn. Con dao kề vào cổ
" Nói tiếp đi "
" Thứ tư mọi…mọi thông tin phải được giữ tuyệt mật dù chết… cũng không được khai "
A Tứ đưa con dao vuốt trên cổ từ từ
" Vậy thì mày biết mày đã phạm cái gì chưa mà xin tha! Ha… tao nhớ lúc mày mới vào đây khí thế lắm mà, bây giờ nhìn lại mày cũng chỉ là con rùa rụt cổ "