Bỗng sau lưng xuất hiện một chàng trai mái tóc đỏ, vui vẻ chào cô đó là A Tứ
" Chị dâu "
Lại thêm một chàng trai nhưng người này khá là lãnh đạm, trầm ổn. Mái tóc màu bạch kim bắt mắt đó là A Ngũ
Ninh Hinh không biết là ai nên hơi ngượng
A Tứ vui vẻ giới thiệu hắn hơi ồn ào nhưng cũng khá là thú vị
" Chị dâu chắc chị không biết, em là A Tứ. Còn đây là A Ngũ "
"Chào A Tứ, A Ngũ "
Sở Nam Dạ từ lúc nãy không nói gì, thấy A Tứ giơ tay định bắt tay với cô nhưng đã bị hắn chặn lại
" Hai cậu đã thấy người rồi. Giờ thì về được rồi đấy. Đừng ở đây cản trở "
" Lão đại, tui em vừa mới đến mà "
" Tôi cho mấy người thời gian. Nếu không đi thì chuẩn bị qua Châu Phi ở vài năm đi "
A Tứ xua tay sợ hãi kéo A Ngũ chạy mất. A Tứ từng bị đưa qua Châu Phi một lần nên giờ vẫn ám ảnh, chỉ cần nhắc đến đứng nói là Châu thôi là gắn đã chạy mất tâm
" Anh đến đây có việc gì sao?"
" Không có gì chỉ muốn gặp em thôi "
Lộ Khiết nhìn mà ngứa cả mắt. Bạn cô đang bị tình yêu làm cho thay đổi rồi trước thì lạnh lùng sau thì là một con người dịu dàng ấm áp
Hi Văn khiều khiều Lộ Khiết nói nhỏ
" Đây là người mà A Ninh nói Cửu gia "
" Yes, soái chứ "
Hi Văn, Giai Linh, Tạ Tranh gật đầu rồi xúm lại tám
" Tớ thấy từ khi cậu ấy đi tuần trăng mật về là khác hẳn luôn. Như con người khác vậy " Giai Linh nói
" Không lẽ cậu ấy bị cưa đỗ nhanh như vậy" Tạ Tranh nói
" Này này, nói cho các cậu một chuyện cậu ấy bị mần thịt rồi " Lộ Khiết nói
" What!" Cả ba đồng thanh hét lên
Lộ Khiết nhanh chống để tay lên môi ra hiệu " Nhỏ thôi nhỏ thôi "
Hi Văn, Giai Linh,Tạ Tranh đều gật đầu
" Cậu nói A Ninh bị mần thịt rồi sao?"
" Đúng, 2 ngày trước khi đám cưới bọn mình đã rủ nhau đi vào bar Feature chơi chúng không?"
" Ừm "
" Lúc sau cậu ấy biến mất hại tụi mình về trễ còn bị cô quản lí bắt đi lau dọn cả một ngày trời"
" Nhưng mà khi trở về phòng định mắng cậu ấy một trận thì không có cậu ấy ở đó " Hi Văn nói
Lộ Khiết chỉ về phía Ninh Hinh và Sở Nam Dạ rồi quay lại tám tiếp
" Hôm sau khi đi học Ninh Hinh không xóa đến. Tớ đã gọi cho cậu ấy "
" Rồi sao nữa …"
Ninh Hinh đứng ở phía sau làm cho Lộ Khiết không dám nói thêm lời nào nữa
Hi Văn, Giai Linh, Tạ Tranh không biết có người ở phía sau nên đã hối thúc Lộ Khiết kể tiếp
" Này sao ngưng lại vậy. Kể tiếp đi chứ"
" Các cậu muốn nghe quá trình luôn không?"
Giờ đã nhận ra thì quá muộn rồi bốn người ôm nhau giống như những chú mèo con đang bị ai đó bắt đi
" Hung dữ quá "
" Đáng sợ quá "
" A Hinh đừng làm bọn mình sợ mình biết sai rồi "
Ninh Hinh cầm lấy chìa khoá phòng cảnh cáo rồi mới rời đi
" Nói nữa là chết với mình "
Cả bọn bị một phen hú vía, cô đi thì họ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm
Ninh Hinh tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn, đứng trước tủ quần áo còn xót lại không biết mặc cái nào. Trong lúc đang lưỡng lự thì có hơi ấm từ phía sau là cô gật cả mình, còn bị hôn hít nữa chứ
" Dạ …"
" Hửm "
" Sao anh lại vào đây được "
Hắn buông cô ra, cô bất ngờ quay lại đối diện với hắn
" Em nói xem "
Cô suy nghĩ nhưng không thể nào biết được hắn vào cách nào chỉ đành hỏi
" Em không biết. Anh nói đi …"
Hắn cười, lấy trong tủ quần áo một chiếc váy trắng đưa cho cô
" Đến lúc nào đó em sẽ tự biết thôi. Giờ thay đồ rồi đi theo tôi "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT