"Tại sao lúc nào anh cũng bênh vực cô ấy hết vậy?"
"Vì cô ấy là bạn thân của anh!"
"Nhưng em mới là bạn gái của anh! "
[...]
"Hù... " Duy Hạ bất ngờ từ sau nhảy tới trước mặt Phúc An khi anh đang vừa đi vừa chăm chú đọc sách.
Phúc An hạ quyển sách xuống, cũng chẳng giật mình, nở nụ cười cú lên đầu cô bạn thân từ nhỏ của mình: "Duy Hạ cậu lớn rồi, cứ như con nít vậy hả?"
"Xí... Vì tớ con nít mới chơi với cậu! Chứ người lớn tớ có bồ từ lâu rồi!" Duy Hạ chống hai tay lên hông, chu môi đáng yêu nói.
Phúc An vẫn giữ nụ cười trên môi, tay bóp cằm của cô nàng, lắc lắc cái đầu cô: "Vậy sao? Sao bao người thích cậu tỏ tình lại không đồng ý đi!"
Duy Hạ hất tay anh ra, nửa lời như thật, nửa lời như đùa: "Tại tớ thích cậu rồi!"
"Đừng có đùa! Mộc Hân sẽ ghen đó!" Phúc An đôi mắt sáng rỡ khi nhắc đến cô bạn gái của mình.
"Tớ cũng biết ghen!"
"Thôi thôi... Đi uống trà sữa đi! Tớ bao!" Phúc An vội lảng sang chuyện khác. Tay anh khoác vai Duy Hạ, hai người cùng rời đi khỏi trường.
[...]
Tại một tiệm trà sữa chi nhánh nhỏ...
"Ê Mộc Hân, kia không phải bạn trai cậu sao? Anh ấy đang thân thiết với ai vậy?"
Mộc Hân đang ngồi ôn bài cùng với hội bạn, nghe nói thế thì ngước mắt lên xem. Bàn phía xa gần góc tường có một đôi nam nữ đang ngồi vui vẻ ăn bánh ngọt. Họ vui vẻ đút bánh cho nhau, nhìn cứ như là người yêu.
Mộc Hân cười nhạt, cô đưa tay lên vuốt tóc nói: "Chỉ là bạn thân của anh ấy thôi!"
"Bạn thân à? Nhìn không giống lắm!" Những cô bạn của Mộc Hân thắc mắc, nhưng nhanh chóng rời mắt, tiếp tục làm bài.
Cô cứ nhìn chăm chú về phía hai người. Không phải là cô không biết ghen, mà là cảm giác đau đớn nó chai dần đi hơn một năm qua. Anh nói hai người chỉ là bạn, nhưng nhiều khi cô thấy không phải vậy. Những cử chỉ anh dành cho cô ấy đôi khi còn quá mức, hơn là cho cô. Cô có ghen, anh nói cô ích kỷ. Cô cũng thấy chính mình nhỏ nhen.
Suốt thời gian học nhóm còn lại, cô chỉ nhìn về họ mà chẳng học được gì. Yến Vy đánh vào vai của cô:
"Nè mày! Hết giờ rồi! Về thôi! Nè... Nè..."
Cô dường như không để ý, mãi đến khi bị đánh một cái đau điếng mới hoàn hồn: "À... Các cậu về trước đi! Tớ sang anh An một chút. "
Nói rồi cô đứng dậy, cầm chiếc cặp nặng nề bước đến bàn anh. Anh và cô ấy cũng đứng dậy chuẩn bị về. Cô nhẹ nhàng bước đến và nhỏ giọng chào:
"Phúc An!... Chị Hạ! " Cô nhỏ hơn họ hai tuổi. Năm nay anh lớp 12, cô chỉ mới là học sinh lớp 10.
Phúc An nhìn thấy cô liền vui vẻ ra mặt, vội xoa đầu cô hỏi: "Bé con em cũng ở đây à? Đi với bạn sao?"
Anh cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ có 1m55 nên anh hay thích xoa đầu cô mỗi lần gặp, còn thích kêu cô bằng bé, điều này làm cô rất vui.
Cô gật đầu: "Dạ! Chúng em học nhóm."
"À... Vậy chúng ta về chung đi!"
"Nè... Sao về chung được?" Duy Hạ đứng ở sau vội kéo tay anh nói: "Khi nãy cậu nói với mẹ tớ đưa tớ về trước 8 giờ mà! Xe máy sao chở ba được? Mà nếu đưa Mộc Hân sẽ trễ đó. Mẹ tớ lo lắm đấy."
Anh ái ngại gãi đầu, nhìn cô và hỏi: "Em không đi xe sao?"
"Không ạ!" Cô xụ mặt xuống, hồi hộp chờ cách giải quyết của anh. Có phải lại như mọi lần không?
"Ở đây cũng không có taxi nhỉ?" Anh ngó ra ngoài đường.
"Hay là em kêu mẹ đến đón đi Mộc Hân!" Duy Hạ ôm khư khư tay anh nói.
Ánh mắt cô càng buồn khi mà anh chẳng đẩy tay cô ấy ra. Cô ngước mặt lên, cười gượng nói: "Anh cứ đưa chị ấy về đi, em tự về được."
"Không được đâu! À, nhà Duy Hạ cũng gần đây, em đợi anh nửa tiếng nha, chở cậu ấy về rồi anh đến đón em há." Anh đưa tay lên xoa xoa hai má cô.
Cô nhẹ nhàng gật đầu. Điều này cô đã dự đoán trước rồi, lúc nào cô ấy cũng là lựa chọn đầu tiên của anh. Không hiểu sao lòng cô lại không đau đớn nữa.
Hai người họ rời đi. Lên trên xe, cô ấy còn không quên ôm eo anh, mà anh chẳng để tâm đến nét mặt của cô. Anh còn cẩn thận cài dây mũ an toàn lại cho cô ấy nữa, nhìn nó mới lãng mạn làm sao.
Cô đứng ngoài cửa quán, cố đợi anh hơn nửa giờ đồng hồ. Chẳng hiểu sao thời gian trôi qua gần một tiếng rồi mà anh chẳng đến. Trên đầu cô tự nhiên ướt, như có gì vừa rơi xuống.
Mưa... Mưa rồi...
Cô cười nhẹ, lùi đôi chân vào sát vách tường, dưới mái nhà của cửa tiệm. Cơn mưa bắt đầu sà xuống, nước tạt vào mặt cô, ướt cả quần áo cô. Những người đi đường vắng vẻ, nhưng đi qua họ đều nhìn cô gái nhỏ đứng hứng mưa, thắc mắc tại sao không về.
Lòng cô bất chợt lạnh như cơn mưa ngoài kia. Là do mưa có kèm theo gió mới làm lòng lạnh chăng? Hay bởi tại sự chua xót bên trong từ người thương mang đến!
(Tiếng chuông điện thoại vang lên)
Cô đưa đôi tay ướt lạnh vào trong cặp lấy điện thoại ra, là số của anh, cổ họng cô nghẹn uất:
"Alô?"
"Mộc Hân em còn đó không?" Anh hơi lo lắng hỏi.
Cô bình tĩnh, ngước lên nhìn trời vẫn đổ mưa, sấm chớp đánh rầm rầm bên tai, dối rằng: "Không, em về rồi."
"À, vậy tốt rồi. Anh xin lỗi nha, trời đột nhiên mưa và sấm, Duy Hạ sợ sấm nên cứ ôm anh. Mẹ cậu ấy không có nhà, anh không thể bỏ cậu ấy một mình được." Anh nói bằng giọng điệu rất bình thường, chẳng chút giấu giếm.
Cô ấy sợ? Cô ấy ôm anh? Anh không thể bỏ cô ấy một mình? Vậy còn cô thì sao? Cô cũng sợ, cũng cần anh mà.
"Vậy anh chăm chị ấy đi, em ổn mà."
Rồi cô tắt máy, chẳng cần hồi đáp từ anh. Không biết là nước mưa hay nước mắt, mà lăn dài trên má cô xuống đôi môi run rẩy. Sao nó mặn nhỉ? Chắc cũng không mặn chát bằng những lời nói kia từ anh.
Cô bấm máy gọi cho cô bạn thân của mình, giọng buồn thảm đến đáng thương. Rất nhanh bên kia có hồi âm: "Sao vậy mày?"
"Yến Vy... anh ấy... lại bỏ tao một mình rồi!"
"Mày ở đâu thế, tao qua." Cô bạn thân dường như rất hiểu bạn mình, nhanh chóng khoác áo mưa chạy đến đón bạn.
Khi Yến Vy đến nơi, cô phẫn nộ vì nhìn bạn mình đáng thương ngồi co ro một góc. Vội chạy tới đỡ Mộc Hân dậy, nhưng Mộc Hân không trụ nổi ngã vào lòng của Yến Vy.
Yến Vy đưa tay vuốt tóc bạn đã ướt sũng, vừa trách nhưng cũng vừa xót bạn: "Tại sao mày cứ ngu ngốc vậy chứ?"
"Vì... Tao vẫn ảo tưởng rằng vị trí của mình sẽ hơn bạn thân anh ấy! "
#còn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT