Vết thương được băng bó kỹ càng, Minh Triết còn tiêm cho Tử Ngạn một
mũi miễn dịch với tang thi khi chưa bị cắn quá ba giờ đồng hồ.
-"Sau này phải cực khổ nhiều hơn rồi"- Minh Triết đã dành được nguồn
tài lực cần thiết của căn cứ S, hắn hiện tại cần tiến đến căn cứ S để
đưa ra thỏa thuận cuối cùng.
Tử Ngạn lắc đầu, ôm lấy cổ hắn mà dụi mặt vào bên trong, mặc kệ như thế nào cô vẫn sẽ luôn tiến đến bên cạnh người yêu.
Sau khi dưỡng thương ít nhiều mấy ngày, Minh Triết lái xe việt dã đưa Tử Ngạn hướng về căn cứ S. Thuốc đặc trị tiêm vào để phòng tang thi đã
có thể sử dụng được nhưng việc để biến một tang thi trở lại thành người
quả thật đến giờ vẫn chưa thể phát minh ra được.
Nhưng Minh Triết hoàn toàn không lo lắng, hắn vẫn ung dung thu hết
tài lực vẫn tung toàn bộ các sản phẩm phòng chống tang thi hay thanh lọc nguồn nước đi khắp nơi. Mặc cho bọn chúng tự tranh tự đấu.
-"Sắp tới phải đối diện với những thứ không hay, sẵn sàng chưa ?"-
Hắn không lo ngại về kỹ năng chiến đấu lẫn tự bảo vệ mình của cô nhưng
việc bảo bối của hắn chưa trải qua sự đời là thật.
Tử Ngạn lắc đầu, ngoan ngoãn mà ngồi trong lòng của hắn. Nụ cười
thuần khiết của Tử Ngạn khiến Minh Triết cảm thấy có lỗi, không phải hắn không muốn bảo vệ toàn vẹn nụ cười đáng yêu này nhưng thế giới khốc
liệt này không cho phép.
Chiếc xe việt dã băng băng qua đàn tang thi và quái thú. Xe được
trang bị tân tiến khiến cho lũ tang thi một đường đều về địa ngục.
Tử Ngạn hơi híp mắt, lấy ra khẩu súng bắn chết con đang đu bám trên
thành xe. Cô xoay người yểm trợ cho hắn lái xe, dọn dẹp sạch sẽ những
trước ngại vật suốt đường đi.
Một sự kết hợp vô cùng ăn ý.
Từ sở nghiên cứu đến căn cứ S khoảng năm trăm dặm, nếu khấu trừ thời
gian nghỉ ngơi cùng đánh tang thi, khoảng thời gian bọn họ tới nơi sẽ
rơi vào từ hai đến ba ngày. Hoàn toàn có thể thong thả.
Buổi đêm, Minh Triết dừng lại gần một bờ sông đã bị nhiễm độc, dùng
dị năng của mình bao trùm lên không gian, bảo vệ xe của cả hai trong lúc ngủ.
Minh Triết xoa nhẹ đôi má đã hơi đầy đặn, nở nụ cười nhẹ đầy ôn nhu,
chăm chú quan sát hàng mi đã khép đã chìm vào giấc ngủ, không khỏi nhịn
được mà hôn lên.
Hắn đã thử rất nhiều, hắn tự nhận mình không phải luyến đồng nhưng
khi gặp tiểu bảo bối của mình, hắn lại không nhịn được. Minh Triết hắn
chỉ có cảm giác với bảo bối của hắn thôi.
-"Bảo bối, chặng đường còn dài, em nhất định không bỏ anh"-
Vốn dĩ đinh ôm bảo bối của mình nghỉ ngơi một lát nhưng quả thật trời không chiều ý mình. Một đàn dị năng giả bị vây trong làn sóng tang thi, không ngừng chạy vào lãnh địa tăm tối của hắn.
Hắn nghiến răng, đôi mắt hoàn toàn không còn chút tình người, mặc kệ
tiếng gào thét của đám người, vẫn vững tâm mà che lại hai bên tai của Tử Ngạn tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ yên của bé con nhà hắn.
Xe đã được ẩn thân trong dị năng, nên vốn dĩ thứ bọn họ nhìn thấy chỉ có một màn đêm đen tối, thật không ngờ vẫn có kẻ tinh mắt mà phát hiện
khác thường mà chạy đến cầu cứu.
-"Cứu mạng... cứu mạng"-
Tang thi dựa theo đó mà cắn chết tên cầu cứu ngay trước kính xe. Máu
tươi vương vãi trên kính xe nhưng khuôn mặt của Minh Triết vẫn không
thay đổi, bật nút lau rửa kính xe rồi khởi động chuẩn bị nhấn phanh ga
rời đi.
Ngay lúc này, một tiếng mắng dài đầy kiêu ngạo đã chặn hành động của
hắn lại -"Chết tiệt, phải chết trong tay bọn thây ma này thật là nhục
nhã"-
Minh Triết nhướn mày, hóa ra là kẻ ngày đó đồng hành cùng Tử Ngạn -
Chí Hoành. Đảo mắt một chút, hắn nhấc nhẹ ngón tay khiến cho màn đêm dị
năng áp sát toàn bộ tang thi, khiến bọn chúng chết trong bóng đêm.
Đám người còn sống nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích, Chí Hoành tuy không phục nhưng vẫn nặng nề nói tiếng -"Cảm ơn"-
Thấy bé con vì tiếng động mà tỉnh, không khỏi nhíu mày muốn dỗ bảo
bối trở về giấc ngủ nhưng Chí Hoành lại không biết sống chết hô lên một
tiếng -"Tiểu Yên ?"- Kí ức trong đầu anh lần nữa hiện về ba năm trước,
cô bé đầy mạnh mẽ mà đáng lẽ anh sẽ đem về đầu quân cho căn cứ của cha
lại bị một kẻ thần bí cướp mất. Hừ, thù cũ không tìm cũng tự đến.
Tử Ngạn dùng đôi tay nhỏ dụi dụi hai bên mắt, đầy nghi ngờ hỏi -"Chuyện gì xảy ra sao ?"-
Chi Hoành nở lại nụ cười rạng rỡ như ngày đầu gặp gỡ -"Tiểu Yên, em không nhận ra anh sao ? Anh là Chí Hoành đây"-
Tử Ngạn hạ mi, ngoài mặt vẫn bộ dạng nghi hoặc nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy phiền phức vô cùng.
Tử Ngạn viết vào tay hắn một dấu chấm hỏi, ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ.
Minh Triết cười cười, hôn lên chóp mũi của bé con, đầy cưng nựng mà
nói -"Chỉ là một người không quen biết mà thôi"- Lời nói ẩn chứa sự
khiêu khích rõ rệt.
Tuy hắn không phải kẻ gặp bảo bối trước nhưng hắn sẽ là người cùng bảo bối đi hết chặng đường còn lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT