Khi cảnh sát tiến vào bên trong bữa tiệc, mang tất cả các vị khách thiên kim nơi đây hạn chế trong vòng vây thì bắt đầu truy lùng ráo riết kẻ ngang nhiên ra tay ám sát người giữa đám đông.
-"Chết tiệt, sao thằng oắt con đó lại chết ngay lúc này"- Cơ Tuấn lẩm bẩm nguyền rủa kẻ đã tiễn một tay sai của mình lên đường, đáng chết.
-"Ông chủ, Mạo Sinh... Mạo Sinh gặp chuyện rồi"- Vệ sĩ chạy vào thờ hồng hộc mà báo cáo.
-"Nó xảy ra chuyện gì ?"- Lão trợn mắt, vừa mới mất đi một đứa, không thể lại tổn thất thêm một đứa nữa.
-"Mạo Sinh đã bị cảnh sát bắt rồi"-
Đám phóng viên lần nữa lại vây kín sảnh ra vào của khách sạn, nói gì chứ cuộc sống tranh đấu của giới thượng lưu còn hút khách hơn đề tài của các minh tinh màn bạc.
Mạo Sinh bị cảnh sát còng tay khi trên tay gã có cầm một khẩu súng mà chính theo cảnh sát, viên đạn được lắp trong khẩu súng đó trùng với viên đạn ghim vào đầu của Mạo Nhân. Còn một đoạn nhỏ dây thừng cùng loại với đoạn dây thân nạn nhân bị thắt cổ được tìm thấy trong túi áo của gã. Mọi bằng chứng bất lợi đều đổ dồn vào người gã.
-"Chết tiệt, tao không tao không phải hung thủ"- Gã như phát điên luôn chống đối lại với cảnh sát. Lúc này, gã đã còn không còn dáng vẻ đạo mạo thư sinh mà thay vào đó là một con dã thú không hơn không kém.
-"Chú ơi, chú ơi, cứu cháu, cháu không có hại Mạo Nhân"- Mạo Sinh hướng về Cơ Tuấn mà cầu cứu.
-"Hung thủ có thể đang đổ tội cho Mạo Sinh, các đồng chí không thể cứ thể đem hết đổ lên đầu Mạo Sinh"- Cơ Tuấn đứng dậy nói lên hàm nghi của mình.
-"Mạo Sinh chính là hung thủ"- Viên San rất bình tĩnh chống lại mọi lý luận của Cơ Tuấn.
-"Viên tiểu thư, ăn có thể bậy, nói thì không nói bậy được đâu"- Gân xanh trên trán lão đã nổi lên rồi, nếu như không nể trọng Viên gia cung cấp lực lượng lớn đường dây buôn người cho lão thì không có cửa Viên San đứng ngang hàng nói chuyện cùng vai phải vế với lão đâu.
-"Khi đó tôi là người đứng gần Mạo công tử nhất, sao có thể không biết được cậu ấy rút súng đó giết chết anh trai mình như thế nào ? Còn Cơ tiên sinh, sao ngài dám khẳng định Mạo công tử không phải hung thủ"- Những lời ẩn ý mang tính thách thức khiến Cơ Tuấn chỉ có thể tức mà không dám nói.
-"Viên San, tao có làm gì mày đâu mà mày hại tao"- Gã như điên lên, bất chấp sự ngăn cả của cảnh sát mà muốn tiến đến giết chết cô ấy.
-"Mạo công tử, mời anh hợp tác"- Cảnh sát nghiêm nghị ghìm chặt gã xuống rồi quay sang nói với Viên San -"Viên tiểu thư, mời cô cùng chúng tôi về sở lấy lời khai"-
-"Rất vui được hợp tác"-
Tử Ngạn nhướn mày, khóe môi hiện nửa vòng cung hoàn hảo, khẩu hình miệng mà mấp máy ba chữ -"Im hoặc chết"-
Mạo Sinh nắm chặt tấm ảnh trong lòng bàn tay, vò nó đến nát vụn cả. Nếu không đính chính thì ăn cơm sau song sắt, nhưng nếu đính chính thì chắc chắn cả giới thượng lưu không tha cho gã.
Viên San hướng về Tử Ngạn, nở một nụ cười đầy ý vị -"Hẹn ngày gặp lại, Tử tiểu thư"-
-"Rất mong chờ ngày tái ngộ, Viên tiểu thư"-
•
Khi mọi người vẫn đang bàn tán hoặc cảnh sát lấy lời khai, Tử Ngạn đã nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Tạm thời cảnh sát đã phong tỏa thang máy, không thể rời đi ngang nhiên, chỉ có thể đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm.
Tử Ngạn vững vàng, đều đều từng bước trong hành lang u tối. Có lẽ sẽ rất nhanh đến được phía dưới khách sạn nhưng giữa đường lại gặp một đám phiền toái.
-"Tử tiểu thư cần gì phải vội vàng, Cơ tiên sinh mời tiểu thư dự một bữa ăn khuya, không biết Tử tiểu thư có thể tham dự không ?"- Quản gia của Cơ thị rất từ tốn mà mời.
-"Cơ tiên sinh phí tâm, nhưng tôi không có hứng thú rồi"- Cô điềm nhiên từ chối, mặc kệ xung quanh quản gia gồm rất nhiều vệ sĩ, sẵn sàng cưỡng ép cô đi bất cứ lúc nào.
-"Tử tiểu thư đã chắc rồi chứ ?"- Quản gia phất tay cho người bao vây Tử Ngạn, chắc chắn một trận này phải có kẻ bại người thắng.
-"Tiểu thư của tôi đã nói như vậy, đương nhiên phải chắc rồi"- Chí Phong vừa đi vừa đeo găng tay vào, cái sự tà gian lại xuất hiện trên gương mặt hắn.
-"Mặc kệ, kẻ nào ngăn thì đánh chết hết"- Sát khí nguy hiểm từ Chí Phong tỏa ra khiến bọn chúng sợ hãi mà lùi bước. Duy chỉ có quản gia giữ được vẻ trầm ổn mà ra lệnh.
Chí Phong khoác lên vai của cô chiếc áo che đi những phần trắng nõn lộ ra khiến hắn khó chịu.
-"Lần sau, không được mặc những thứ này"- Hắn hôn lên tóc cô một cái, rất nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện được dục vọng chiếm hữu đến cực điểm.
-"Vậy biến em thành của anh đi"- Tử Ngạn thích thú ôm lấy cổ hắn đều trêu chọc.
-"Đã là của anh từ rất lâu rồi"-
Vốn dĩ tâm tình của cả hai rất tốt nếu như không có kẻ không biết sống chết muốn đê hèn tấn công lén.
-"Nhanh một chút, em muốn anh"- Tử Ngạn dụi đầu vào cổ hắn làm nũng.
-"..."-
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT