Sát trận như cảm ứng được chủ nhân thích hợp đã đến. Vòng tròn tự động sáng lên. Những bức tranh của Vũ gia rơi xuống. Ngay trung tâm trận pháp lại mở ra đôi đồng tử. Nó chớp liên hồi rồi trợn tròn lên, cuối cùng là như bị ai bóp nát, máu loan khắp toàn bộ quan tài thủy tinh.

Nữ nhân cảm ứng được máu tươi, thần sắc ngủ yên dần biến mất. Quan tài thủy tinh lay động, một tiếng vỡ ra nát. Nữ nhân từ từ ngồi dậy, gương mặt vô hồn xinh đẹp nhưng không lâu sau lại bị dòi bọ đục khoét. Nữ nhân gào lên .ột tiếng, những con bọ theo đó tuôn trào từ miệng của nàng ta.

Vũ Lăng nhíu mày, kéo Tử Ngạn ra sau lưng, ấn pháp tạo thành vòng bảo hộ cả hai bên trong.

-"Khai ấn, vật dẫn đã đủ, cung thỉnh hung thần tái thế"- Âm thanh khàn đặc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Ngay tức khắc một hương thơm quỷ dị đã lan tỏa khắp huyệt mộ. Những ngón tay đen ngòm lại lần nữa xuất hiện giữ chân bọn họ lại.

Tất cả bọn chúng muốn dùng Vũ Lăng làm vật chứa cho hung thần tái thế.

Vũ Lăng dường như cảm nhận được nguồn năng lượng hắc ám quen thuộc mà bất động, dường như cảm giác thân thuộc khiến hắn cởi bỏ phòng bị.

Tử Ngạn mím môi, những thứ này không là gì đối với nàng nhưng còn hắn liệu có sao không.

Bọn họ cứ để những thứ đen tối bủa vây mà không phản kháng. Tử Ngạn vòng ôm lấy hắn từ phía sau, cho hắn toàn bộ cảm giác an toàn nhất mình có thể cho được. Vũ Lăng cũng nhờ vậy mà không bị ma lực khống chế, hai bàn tay đan vào nhau, tựa như lúc sinh tử cũng không rời.

-"Chờ anh..."- Vũ Lăng xoay lại, hôn lên đôi môi của nàng một cách chân thành tha thiết...

-"Ân"-

Vũ Lăng hoàn toàn chìm vào bể ý thức vô định, những bóng đen đưa hắn đi, đưa hắn rời khỏi vòng tay của nàng. Chờ hắn... được nàng sẽ chờ. Đợi đến khi hắn quay trở lại, dù chờ bao lâu cũng được.

Tử Ngạn ngồi xếp bằng giữa không gian đen tối. Không biết đã bao lâu trôi qua nhưng Tử Ngạn vẫn chờ đợi, một chút động tĩnh cũng không có. Đến khi một tiếng ầm ầm vang dội khắp tứ phía truyền đến tai, Tử Ngạn mới chẫm rãi mở mắt ra.

Nàng đặt xuống nền đất chiếc vòng tay mà Vũ Lăng đã tặng cho mình, đây là loại vòng bảo vệ, thuộc loại bùa chú hạng nhất, dùng để bảo vệ tính mạng khi nguy cấp nhất.

Tử Ngạn trở lên vách nứt, mở cửa đình ra, nơi này đã bị bao vây bởi các Âm Dương sư, chính có tà có. Bọn họ vẫn đang cố gắng phá pháp trận bảo vệ của Vũ gia.

-"Tà đạo trái với luân thường, thiên đạo liền không tha cho các ngươi"- Một người trong đám Âm Dương sư, có vẻ chức cao đó, vuốt râu đầy từ tốn nói.

-"Cho hung thần tái thế, Vũ gia các ngươi dám làm phản ?"- Một ông lão khác thì nóng tính hơn, trực tiếp đánh mạnh vào kết giới yếu ớt theo thời gian, khiến nó vỡ ra một ít.

-"Lão tổ Vũ gia dám lừa gạt bọn ta, vì một nữ nhân mà cũng không cần mặt mũi nữa sao"- Có kẻ thì cười khinh bỉ.

Tử Ngạn trầm mặc nhìn thiên đạo đang giáng xuống từng tia sét thanh trừng, nhếch mép đầy khinh khi -"Tự xưng bản thân giỏi hơn người nhưng cái bản chất ganh ghét, muốn hạ bệ kẻ đã giúp mình rất nhiều. Kẻ nào mới xứng là cặn bã ? Kẻ nào mới không cần mặt mũi ? Đến cả con chó còn biết trả ơn cơ mà"-

-"Ngươi dám sỉ nhục bọn ta..."- Ông lão nóng tính không khỏi tức giận mà đánh mạnh vào kết giới một đạo.

-"Có tật giật mình ?"- Nàng châm chọc hỏi ngược lại.

-"Tất cả lui ra, thiên đạo sắp giáng xuống phán quyết"- Người đứng đầu không để ý đến châm chọc, nhanh chóng bảo họ lui xa khỏi đình.

Tử Ngạn híp mắt, ngẩng đầu quan sát bầu trời đã ngã màu u ám. Từng hồi chớp sáng tắt liên hồi.

Cuối cùng, tia sét thanh trừng của thiên đạo cũng giáng xuống. Nó phá lớp lớp kết giới, tiến vào bên trong, muốn giết tận gốc thứ sắp được tái thế.

Tử Ngạn điềm tĩnh, không hoảng loạn, cũng không bỏ chạy, từ tốn suy nghĩ nên tặng á thần thế giới này món quà như thế nào.

Sau tiếng nổ vang trời, duy nhất mọi thứ đều tĩnh lặng. Không gian xung quanh của Tử Ngạn cũng thay đổi. Làn mờ mịt tản đi, ánh mắt của nàng đã không còn sức sống mà thay vào đó cái nhìn chết chóc của nguyên thể của mình.

Tử Ngạn bóp lấy cổ của con huyết hồ chín đuôi, nụ cười gàn dở -"Từ khi nào một á thần có quyền truy quét bổn tọa ra khỏi thế giới"-

[Chủ thần... chủ thần tha mạng] - Huyết hồ khó khăn vẫy vùng, nhưng lực đạo ngày một mạnh hơn khiến nó sợ hãi.

-"Tha mạng ? Đấy không phải cách làm việc của ta"- Nàng vô tình đến đáng sợ.

[Thần... thần sẽ đưa chủ thần trở về...] - Huyết hồ tràn đầy nước mắt cầu khẩn.

-"Yếu ớt, lấy công chuộc cái mạng nhỏ của ngươi đi"- Tử Ngạn hừ lạnh một cái.

[Chủ thần nhân từ...] - Huyết hồ được tha mạng, nhanh chóng đưa nàng trở lạn thân thể của Tử Hy.

Huyết hổ cứ lầm tưởng nàng là thành phần ngoại lai nên cưỡng chế mang nàng rời khỏi thế giới của mình nhưng không ngờ mình lại chạm đến nhân vật có tầm cỡ thế này chứ.

Tử Ngạn nếu như kháng cứ lệnh cưỡng chế, với sức mạnh của nàng sẽ phá hủy thế giới này mất. Rời đi trước, hỏi tội sau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play