Màn đêm buông xuống, Tử Ngạn ngắm người yêu lặng ngủ say. Vũ Lăng thật khiến nàng cảm thấy sâu không lường được. Đôi lúc hắn như đứa trẻ hồn nhiên quấn lấy nàng, đôi khi lại khiến người ta rợn người.

Sâu không lường thì sâu không lường, miễn sao hắn vẫn bên cạnh nàng là được.

-"Sao lại không ngủ ?"- Hắn động mi, ngẩng lên muốn kéo nàng vào lòng.

Tử Ngạn híp mắt, dương dương khóe môi -"Vũ gia đã sốt ruột lắm rồi đó"-

-"Kệ bọn họ đi, thế nào cũng ngủ cả thôi"- Vũ Lăng không để ý lắm.

Nàng chạm nhẹ vào mái tóc mềm của hắn, vẫn

giữ nguyên nụ cười xinh đẹp đó -"Anh không muốn Vũ gia gặp nguy hiểm ?"- Nhìn qua Vũ Lăng có chút vô tâm nhưng thực chất đây cách riêng của bản thân hắn để bảo vệ người nhà.

Vũ Lăng không trốn tránh, rất thẳng thắng thừa nhận -"Một số thế gia Âm Dương đã chuẩn bị diệt trừ anh bất kỳ lúc nào, nếu như để Vũ gia biết chuyện sẽ không hay"-

-"Lão tổ Vũ gia năm đó cũng thật quả quyết"- Nàng cảm khái, dùng chính đôi mắt cùng con cháu đời sau để trả thù cho chính người mình yêu.

Vũ Lăng ôn nhu ôm lấy nàng -"Nếu như anh là lão tổ Vũ gia, anh sẽ không đợi, anh sẽ biến tất cả thành vật bồi táng cùng người mình yêu, kể cả anh. Em nói xem ai lợi hại hơn ?"-

-"Thích so đo với lão tổ thế sao ?"- Nàng bật cười với tính cách có phần trẻ con này của hắn.

-"Không phải so đo, là do em khen lão tổ mà quên anh"- Hắn rất ủy khuất, đâu phải hắn thích nhỏ mọn, do nàng quên tán thưởng hắn thôi.

-"Anh thật đáng yêu"- Nàng hôn lên chóp mũi của hắn, khẽ cười đồng thời tán dương.



Cha Vũ vẫn bình thản uống trà trong khi mẹ Vũ đã sốt ruột đến mức ruột gan đảo lộn.

-"Ông không lo cho con còn ngồi đó thảnh thơi, thật tức chết tôi mà"- Mẹ Vũ tức giận quở trách cha Vũ.

-"... Nó lớn rồi, lo cái gì mà lo"- Cha Vũ bỉu môi.

-"Lớn rồi thì nó không còn là con ông chắc"- Mẹ Vũ trừng mắt.

-"Con trai lớn rồi cũng như bát nước hất đi, có cái gì mà phải nghĩ"- Cha Vũ rất bình tĩnh đối đáp.

Mẹ Vũ đã hết nói nổi rồi, đành bất lực thở dài -"Sao tôi lại có người chồng như ông chứ"-

-"... Là do năm xưa bà đồng ý gả cho tôi"-

Vũ Phong ngồi một bên thật muốn chết cười với cha mẹ của mình. Cha mẹ Vũ lúc nào cũng như oan gia đấy, người ta thường nói đừng cãi với phụ nữ nhưng cha Vũ luôn có những câu phản biện khiến mẹ Vũ phải cứng họng nha.

Ngay lúc sắp bùng nổ cuộc đấu khẩu như cơm bữa thì của phòng của cậu cả Vũ gia bật mở. Vũ Lăng một thân gầy gò được Tử Ngạn dìu xuống nhà dưới.

-"Lăng, con không sao chứ ?"- Mẹ Vũ lo lắng muốn đỡ con trai xuống nhưng bà biết con trai lớn của mình chẳng bao giờ cho ai chạm vào mình cả. Sự lạnh lùng của cậu cả từng gây rất nhiều nghị luận nhưng với bản năng của một người mẹ, bà biết có ẩn tình. Mẹ Vũ luôn đợi một ngày con trai mình nói ra.

-"Con không sao"-

Tử Ngạn vẫn luôn yên lặng quan sát cha Vũ, người này có kim quang, công đức phát quang rực rỡ nhưng nghiệp sát nhân cũng không ít.

-"Tử Hy ?"- Cha Vũ khôi phục bộ dạng nghiêm túc, híp mắt đầy nghi hoặc, tưởng là một đạo sư lớn tuổi một thân đầy tiên khí chứ.

Tử Ngạn không đáp chỉ gật đầu xem như câu trả lời.

Cha Vũ không phải người đa nghi nhưng để có thể tin tưởng một người trong lần đầu gặp thì quá xa vời. Ông là quân nhân, trực giác nhạy bén có thể nói rất chính xác. Nhưng đứng trước Tử Ngạn, ông lại có chút chùn bước. Cả người Tử Ngạn tỏa ra một loại cảm giác kì lạ, không phải nhân từ cũng chẳng phải độc ác, không tà không chính, chỉ đơn giản thuận theo ý niệm của mình mà quyết.

-"Xin hỏi, không biết con trai tôi bị bệnh gì thưa đại sư ?"- Cha Vũ nhấp một ít trà, ngoài mặt bình tĩnh hỏi.

-"... Nếu như đây là một loại bệnh thì chắc là đẹp quá mà bị nữ quỷ câu hồn làm phu quân"- Tử Ngạn rất thật thà mà nói.

Vũ Phong đang ăn bánh xuýt nghẹn, mẹ Vũ đang lo lắng phải tròn mắt, cha Vũ cũng không nhịn được mà sặc trà. Có cần phải thẳng thừng thế không ?

Vũ Lăng một bên chỉ cười, khen một mình hắn đẹp là được rồi, ngoài hắn ra ai cũng không được.

-"... Nữ quỷ có thật sao ?"- Cha Vũ khuấy cho tách trà thêm một ít bột trà mà hỏi.

Tử Ngạn cong môi -"Đến cả ngục giam cũng phải thanh trần thì đại tướng có thể không tin ?"- Tù nhân chết không đếm xuể, oán khí chất chứa cũng như núi.

-"... Đại sư biết ?"- Cha Vũ đầy ý vị nhìn nàng.

-"Khẩu súng đã dính nhiều máu đương nhiên sát khí nồng nặc"- Nàng vẫn điềm tĩnh đối đáp.

Vũ Lăng trầm mặc, kéo tay Tử Ngạn, bộ dạng vẫn lạnh lùng như thường ngày -"Sắp tới con muốn rời khỏi nhà một thời gian"-

-"Sức khỏe con không được tốt ..."- Mẹ Vũ luôn lo lắng về đứa con trai cả này.

-"Con đã không sao rồi, con chỉ muốn ra ngoài cho tinh thần thư giãn một chút thôi"- Vũ Lăng biết mẹ luôn không yên tâm về mình, đành để lại một câu an ủi.

Hắn cùng Tử Ngạn vừa ra khỏi cửa, cha Vũ đột ngột lên tiếng -"Nên nhớ Vũ gia có chết cũng không bỏ lại một ai"-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play