Ngày hôm sau, Hạ Ninh Dung dẫn An Chi đến lớp học piano tại công ty giải trí Hắc Kim. Hai mẹ con cô cùng bước vào thang máy, tình cờ cờ ngay sau đó Hắc Hoàng Thiên và trợ lý của anh ta cũng bước vào.
Hạ Ninh Dung vội vàng dắt tay Hạ An Chi ra nhưng lại bị một nhóm người khác từ ngoài bước vào. Thang máy nhanh chóng trở nên đông đúc, lấp kín cửa ra vào khiến cô không thể chen ra nổi. Một lúc sau Hạ Ninh Dung và An Chi đã bị dồn đến tận góc thang máy. Không còn cách nào cô đành đứng yên chịu trận.
"Mami, bế con lên được không? Dưới này ngột ngạt quá!" Hạ An Chi giơ hai tay về phía mami
Hạ Ninh Dung bế cô bé lên, cố tình quay lưng lại với Hắc Hoàng Thiên để An Chi không trông thấy anh ta.
Thực ra cô cũng chỉ phòng hờ thôi. Thang máy rộng như vậy cô và anh ta mỗi người lại đều bị dồn về một góc của thang máy, hoàn toàn không thể chạm mặt nhau. Nhưng nếu để ý thì có thể thấy Hắc Hoàng Thiên cao hơn hẳn những người xung quanh đến một cái đầu.
Càng lên cao số lượng người trong thang máy càng giảm, cuối cùng chỉ còn lại vài người.
*Sao lâu đến quá vậy? Cứ thế này chẳng phải sẽ chỉ còn lại mình và anh ta thôi sao?
Đang mải mê suy nghĩ, Hạ Ninh Dung bất ngờ nghe thấy giọng của tiểu thiên sứ nhà cô...
"Chào chú ạ." Hạ An Chi trông thấy Hắc Hoàng Thiên liền tuột khỏi vòng tay mami, đi đến trước mặt anh
Hắc Hoàng Thiên thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Hạ An Chi. Cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"An Chi, mau lại đây." Hạ Ninh Dung vẫy tay
"Chú ơi, chú có chuyện gì không vui sao ạ? Chú có thể tâm sự với cháu, cháu hứa sẽ không nói cho ai biết đâu." Hạ An Chi giơ ngón tay út nhỏ nhắn lên trước mặt
Hắc Hoàng Thiên vẫn lạnh lùng không đáp lại.
Hạ Ninh Dung lập tức đi đến bế Hạ An Chi trở về vị trí cũ.
"Mami, hai người giận nhau sao?" Hạ An Chi nói nhỏ vào tai mami
Hạ Ninh Dung ngơ ngác: "Sao con biết mami quen anh ta?"
Hạ An Chi ngẩn người, viện đại một cái cớ: "Con đoán ạ."
"Lần sau không được tự ý bắt chuyện với người lại, biết chưa?" Hạ Ninh Dung nghiêm giọng