Tử Sâm kéo tay Tử Yên ra nhà xe rồi mở cửa đẩy cô lên xe không nói không rằng. Anh tự mình lái xe mà không cần tài xế Trần đi cùng. Tử Yên thấy anh có vẻ đang rất tức giận nên cũng không dám hỏi. Có lẽ vì Tử Sâm đang rất tức giận với mẹ mình. Lúc ở trong phòng bà, cô cảm thấy Tử Sâm đang mất kiểm soát, mặt đỏ bừng, giọng thì lớn rất gay gắt. Cô chưa từng thấy anh tức giận như thế bao giờ. Nếu đó không phải là mẹ ruooyj của anh thì không biết anh đã làm gì nữa. Lúc nãy cô nhìn thấy thái độ của anh còn thấy đáng sợ nữa. Đáng lẽ ra việc này cô mới là người tức giận chứ không phải Tử Sâm. Bà Hoa là đang nhằm vào cô, sỉ nhục cô và muốn đuổi việc cô. Nhưng Tử Sâm lại nổi giận thay cô vì anh thấy bất bình, thấy mẹ mình quá vô lý.
Mãi một lúc sau thấy gương mặt của anh bớt cau có hơn, Tử Yên mới mon men hỏi khẽ.
"Tử Sâm anh bỗng dưng nổi cáu với mẹ mình như thế có phải là hơi quá đáng không?"
"Bà ấy sỉ nhục em, vô cớ đuổi việc em lại không phải quá đáng sao?" Tử Yên vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu, giọng điệu vẫn còn rất giận.
"Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh"
"Là mẹ thì có quyền vô lý vậy sao? Em đừng biện minh giúp bà ấy nữa"
"Tử Sâm à! Anh đừng có như vậy được không? Mẹ anh cũng chỉ vì lo cho anh thôi"
"Anh không muốn bà ấy lo cho anh kiểu như vậy, khác nào là ép buộc anh phải làm theo ý bà. Bà ấy chỉ là đang nghĩ cho mình mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, bà ấy lúc nào cũng bắt anh phải làm theo ý bà. Bà ấy chưa từng nghĩ cho anh, chưa từng quan tâm xem anh cần gì hay thật sự muốn gì"
Đức Tuấn bực bội nói về những chuyện trước kia của mình. Tuổi thơ của anh được sống trong giàu sang phú quý nhưng chưa bao giờ có tự do, cũng không khác Tử Yên là mấy.
"Tử Sâm! Dù sao thì anh vẫn còn có mẹ để giận dỗi. Mẹ anh dù có như thế nào thì vẫn là người thật lòng yêu anh nhất trên thế gian này. Em còn không có mẹ để giận dỗi"
Giọng Tử Yên bỗng chùng xuống. Thật sự lúc bà Hoa sỉ nhục cô, Tử Yên cũng giận lắm. Nhưng khi Tử Sâm xuất hiện và to tiếng với mẹ mình, cô cảm thấy như mình là người có lỗi đã khiến Tử Yên mâu thuẫn, cãi lại mẹ mình. Cô muốn có mẹ như Tử Sâm cho dù bà ấy có mắng cô, có ép buộc cô làm theo ý bà cô cũng chấp nhận. Tử Yên không nói nữa, ngồi im lặng, mắt đỏ hoe.
Tử Sâm thấy Tử Yên bỗng im bặt, anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đang nhòe nước mắt rồi, trong lòng có chút rối ren.
"Tử Yên! Em sao thế? Anh nói gì sai sao?"
"Không có gì!" Tử Yên cố nín tiếng khóc, nặn ra một nụ cười gượng gạo trên gương mặt.
"Em nhớ mẹ sao?"
Tử Sâm đoán trúng tâm trạng của cô rồi. Chính là cô đang nhớ mẹ mình.
"Tử Yên! Chúng ta đến thăm mẹ"
"Thăm mẹ em sao?"
"Ừm! Chẳng phải em đang nghĩ đến bà ấy sao? Anh muốn đến để ra mắt với mẹ em. Anh muốn mẹ chứng giám cho hai chúng ta"
Nghe Tử Sâm nói vậy, Tử Sâm vừa xúc động lại vừa buồn cười, cũng không nghĩ là Tử Sâm lại nghĩ ra cách này. Cô nhỏ nhẹ gật đầu đầu ý. Tử Sâm thấy tâm trạng của cô vui lên một chút rồi thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Anh sợ mình nhắc về mẹ sẽ khiến cô buồn tủi rồi lại khóc nữa.
***
"Chào ông! Con đến thăm mẹ" Tử Yên gặp người trông mẹ liền cười rồi cúi chào.
"Cô lại đến nữa sao? Mẹ cô thật có phúc đấy, có được người con gái hiếu thảo như cô. Tuy mất rồi mà vẫn nhớ đến thăm mẹ thường xuyên như thế này"
Người trông mộ nhìn Tử Yên trìu mến. Ông rất có thiện cảm với cô. Cô rất thường hay ra thăm mộ mẹ mình. Lần trước còn thấy cô ngủ gục trên mộ mẹ cả đêm sương gió. Người trẻ bây giờ, hiếm ai có được tình cảm này dành cho bố mẹ. Chưa kể người đó đã mất quá lâu rồi.
"Đây là..." Ông chợt nhìn sang Tử Sâm hỏi khẽ. Từ trước đến giờ ông chưa thấy mặt Tử Sâm đi cũng Tử Yên đến đây. Chắc chắn anh không phải là người trong nhà.
"Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy ạ"
Tử Sâm nhanh nhảu đáp rồi kéo tay cô về phía mình như khẳng định chủ quyền. Tử Yên cảm thấy như thế là hơi bất lịch sự trước mặt người lớn nên với rút tay ra, gương mặt thẹn thùng.
Người trông mộ thấy thái độ của hai người trẻ như vậy cười cười, cậu trai này có vẻ rất kiên định. Được lắm! Xem như cô đã tìm được chỗ dựa vững chắc cho đời mình rồi đấy. Người trông mộ nghĩ thầm.
"Vậy cô cậu cứ lại thắp hương cho bà ấy đi. Cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé! Không cần ngại"
Ông nói xong thì mỉm cười rồi quay đi, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ nói chuyện với vong linh người đã khuất. Chắc là dẫn người yêu đến giới thiệu với mẹ mình. Hai đứa trẻ này cũng thật có hiếu.
Tử Yên đặt bó hoa hải đường lên mộ mẹ mình.
"Mẹ! Con lại đến thăm mẹ đây! Con xin lỗi vì dạo này không đến thường xuyên với mẹ được"
Tử Sâm đứng bên cạnh Tử Yên âu yếm nhìn cô rồi nghiêm túc chắp tay lên khấn vái.
"Mẹ! Con là bạn trai của Tử Yên! Con đến gặp để mẹ biết mặt và cũng chứng kiến tình yêu của hai chúng con. Từ nay con sẽ bảo vệ cô ấy. Con sẽ không để cho ai bắt nạt cô ấy nữa, sẽ không ai có thể làm tổn thương cô ấy. Mẹ an tâm an nghỉ nhé!"
Tử Yên nghe anh nói xúc động quá đến rơi nước mắt, vai rung rung. Lần đầu tiên có một người đàn ông quan tâm đến cô, hứa sẽ bảo vệ cô trước mặt mẹ mình. Trước đây, Sơn Lâm là vị hôn phu của cô, sau đó trở thành chồng cô nhưng chưa một lần anh ta đến thăm mộ mẹ vợ mình. Hôm nay Tử Sâm vẫn chưa là gì của cô cả nhưng đã tự mình đưa cô đến đây thăm bà, hứa sẽ chăm sóc cho đứa con gái tội nghiệp này của bà. Tử Yên cảm thấy mình gặp được Tử Sâm coi như kiếp này cũng mãn nguyện rồi. Cho dù sau này mọi việc có biến đổi như thế nào nhưng có câu nói này của anh, coi như kiếp này cô sống đã không uổng phí.
Tử Sâm khoác tay qua đôi vai nhỏ nhắn của cô đang run lên, kéo vào ngực mình, ghì chặt. Anh biết cô đang nghĩ gì. Trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của cô đang bắt đầu được hàn gắn lại, lành lặn. Tử Sâm chính là chàng nghệ nhân giỏi nhất đã có thể tự mình gắn lại trái tim cô tưởng như đã đổ nát.
"Tử Sâm! Cảm ơn anh" Cô nói khẽ, rồi vùi đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh mà khóc.
"Cảm ơn cái gì chứ? Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng!"Tử Sâm vuốt suối tóc mềm như tơ của cô "cảm ơn em đã cho anh biết được tình yêu thực sự là gì. Nếu không có em, anh cũng không biết mình phải sống những ngày tháng nhạt nhẽo này đến bao giờ nữa! Cảm ơn em vì tất cả! Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh! Tử Yên"
Nước mắt Tử Sâm cũng chợt rơi xuống. Anh cũng không biết tại sao mình lại khóc. Vì thương Tử Yên? Vì cảm động trước tình cảm của cô? Hay là vì quá hạnh phúc nên rơi nước mắt?... Anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, giờ này phút này đây anh là người hạnh phúc nhất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT