Trên khoang lái máy bay Sina vẫy tay chào tạm biệt Diệp Thiên Kì ở dưới.
Vào nhà dọn dẹp lại một chút Diệp Thiên Kì xem đồng hồ đã hơn một tiếng từ khi hai người họ về.
Mở điện thoại có tới mấy cuộc gọi nhỡ, xem ra đã về tới nơi rồi.
Nhấc máy gọi cho Sina nhưng không nhấc máy nên cô gọi cho Đồng Ái Nhã.
"Mình đã về tới nhà rồi!".
"Nhanh vậy!". Diệp Thiên Kì vẫn tán thưởng một câu.
"Thời đại này nó phải thế! Tớ muốn cho cậu xem nột thứ, tắt máy đi tớ gửi cho".
Diệp Thiên Kì tắt máy cười cười. Đồng Ái Nhã gửi liền mấy tấm ảnh liền cận mặt của Thẩm Đông Phong.
Mặt Diệp Thiên Kì tuy không biểu cảm gì mấy nhưng chứa nét đau thương.
Thẩm Đông Phong gầy đi rất nhiều, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, có lẽ anh còn bỏ bữa rất nhiều nữa. Anh bị đau bao tử vậy mà lại tự hành hạ mình như thế làm sao chịu được chứ.
Kế hoạch của cô đã được chuẩn bị kĩ càng rồi giờ bắt đầu thực hiện.
Cô đã làm một suất cơm đầy yêu thương toàn những món mà Thẩm Đông Phong thích ăn.
Thay quần áo ra khỏi nhà, cô quấn khăn, đeo kính mắt mặt chiếc áo khoác dài thân.
Cô làm vậy vì một phần muốn người khác không nhận ra mình, một phần nữa là vì cô đang mang thai giữ ấm cho cơ thể là điều cần thiết.
Hôm nay cô không tự lái xe mà bắt taxi tới đoạn nhà Đồng Ái Nhã rồi dừng lại.
"Bác tài cho tôi dừng lại ở phía trước là được rồi!".
Trả tiền nhanh chóng xuống xe. Đường vào nhà của Ái Nhã có thể đi mấy ngả liền nhưng cuối cùng đều vào một cổng vậy nên hiện giờ Thẩm Đông Phong chắc chắn đang ở đó.
Từ từ tiến lại gần quả thật anh vẫn luôn đứng đó. Tựa lưng vào thành xe anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Giờ cô chỉ cần ôm cây đợi thỏ thôi. Khoảng mười phút sau có một anh giao đồ đội chiếc mũ mỏ vịt dừng xe trước nhà Đồng Ái Nhã.
Nhìn Thẩm Đông Phong anh ta cầm gói đồ hỏi anh.
"Anh có thể cho tôi hỏi nhờ chủ của ngôi nhà này là Thẩm Đông Phong sao?".
Phong nhìn anh ta nghi ngờ.
"Tôi là Thẩm Đông Phong có chuyện gì sao!".
"Tôi tới để giao hàng, có người gửi cho anh món đồ này!".
Anh ta đưa cho Thẩm Đông Phong gói đồ được gói lại cẩn thận. Thẩm Đông Phong xem qua hỏi.
"Sao không có tên người gửi!".
"Dạ mục đó người gửi có thể điền hoặc không?".
"Tôi biết rồi!".
Thẩm Đông Phong mở gói hàng ra. Từ xa Diệp Thiên Kì mong chờ biểu hiện của anh.
Ánh mắt Thẩm Đông Phong lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng gọi người giao hàng lại.
"Anh còn có chuyện gì sao!".
"Có phải là một cô gái đã gửi món đồ này cho anh không? Cô ấy gửi ở đâu đã lâu chưa?".
"Đúng là một cô gái nhưng cô ấy bịt mặt nên tôi không thấy rõ, chắc cũng đã gửi được ba mươi phút rồi vì tôi giao từ thành phố tới đây rồi!".
Ánh mắt Thẩm Đông Phong trĩu nặng, giọng nói như vô lực.
"Tôi biết rồi! Cảm ơn!".
"Không có gì!". Anh giao hàng nhanh chóng rời đi bỏ lại Thẩm Đông Phong một mình bơ vơ đứng đó.
Tần ngần nhìn hộp cơm ở trên tay, hộp cơm mà trong đó toàn là những món anh thích ăn nhất.
Bấy lâu nay anh vẫn chưa bao giờ quên được hương vị ấy. Trên nắp hộp có tờ giấy ghi dòng chữ ngay ngắn." Nhớ ăn hết đấy!".
Ngồi vào trong xe mở nắp hộp cơm Thẩm Đông Phong ăn ngấu nghiến. Từ khi rời khỏi cô chưa bao giờ anh cảm thấy có một bữa ngon miệng.
Thậm chí anh có rất ít khi ăn uống đàng hoàng cho nên bữa. Sau một hồi anh đã ăn hết mà không để sót lại một vụn cơm nào.
Thẩm Đông Phong rất muốn gặp cô để nói rõ nhưng giờ anh không thể gặp được. Anh lại buồn bã trong lòng.
"Bưzz, bưzz". Điện thoại anh rung lên có cuộc gọi tới.
Thẩm Đông Phong liếc mắt qua màn hình là một số điện thoại mới. Anh không thèm để tâm tới. Sau khi tiếng chuông kết thúc thì ngay sau đó lại tiếp tục vang lên.
Tâm trạng vốn không tốt nên anh hơi tức giận nhấc máy.
"Ai vây! Có chuyện gì!".
Đầu bên kia im lặng không nói gì lại khiến cơn giận của anh thêm dâng cao.
"Thần kinh sao!". Anh định tắt máy thì thanh âm trong trẻo vang lên.
"Là em!".
Lúc này như có một dòng nước ấm chảy vào trái tim lạnh giá của Thẩm Đông Phong vậy. Khoảnh khắc này anh như muốn vỡ òa.
"Thiên Kì, là em thật sao! Em thật sự đã gọi cho anh rồi! Giờ em đang ở đâu?". Thẩm Đông Phong vui sướng tột độ.
"Anh đã ăn hết chưa? Có ngon không?". Tuy Diệp Thiên Kì không trông thấy nhưng Thẩm Đông Phong vẫn gật đầu lia lịa.
"Rất ngon! Anh đã ăn hết rồi!".
"Vậy là tốt rồi!" Giọng Diệp Thiên Kì hơi nghẹn ngào.
"Thiên Kì anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với em, chúng ta gặp nhau đi được không?". Thẩm Đông Phong gấp gáp khẩn trương muốn gặp Diệp Thiên Kì.
"Từ bây giờ trở đi em cho anh mười tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem làm như thế nào để tìm được em. Nếu anh không tìm được anh sẽ mất đi cơ hội cuối cùng".
"Em sẽ cho anh một gợi ý đó là: Kỉ niệm. Hy vọng anh may mắn".
Diệp Thiên Kì nói xong liền máy. Thẩm Đông Phong đã gọi lại nhưng cô đã tắt máy.
Anh chỉ có mười tiếng, chính là hết hôm nay. Qua 24 giờ cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Lái xe đi khỏi Thẩm Đông Phong tự nói với lòng mình." Lần này anh chắc chắn sẽ tìm được em, xin em hãy đợi anh".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT