Thằng bé cũng đã tỉnh lại nên anh cũng yên tâm một chút.
Hôm nay cậu bé có thể xuất viện về nhà. Rebecca trông có vẻ ủ rũ.
"Sao vậy! Nên vui mới đúng chứ!".
"Em chỉ lo lắng một chút thôi".
Về đến nhà Rebecca thở dài một hơi, đồ đạc được Thẩm Đông Phong cho người sắp xếp lên lầu.
Anh đi vào trong thư phòng, có vẻ có việc cần anh giải quyết. Một lúc lâu cô mới giám lên.
Gõ cửa phòng Rebecca rất sợ, cô đã phó mặc số phận mình cho ý trời vậy.
"Cốc, cốc, cốc".
"Vào đi".
Mở cửa phòng đi vào Rebecca khép nép. Cô vẫn nhớ nơi đây là một trong những nơi cô không được phép bước tới đây.
"Em biết mình không được lên đây nhưng em có chuyện nhất định phải nói với anh". Rebecca cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng Thẩm Đông Phong.
"Ừm". Thái độ Thẩm Đông Phong vô cùng hờ hững.
Im lặng không giám nói gì, cô không nói nên lời vô cùng run sợ đến tột đỉnh. Có lẽ sau một giây này thôi cô sẽ được chầu diêm vương.
Thấy cô không nói gì Thẩm Đông Phong liếc nhìn cô một cái mở miệng nhàn nhạt.
"Sao không nói gì!". Gấp cuốn tài liệu đóng lại.
Hít một hơi sâu, nắn chặt tay Rebecca cuối cùng cũng nói ra.
"Thật ra thằng bé không phải là con của anh, thật xin lỗi!".
Cô đang chờ sự nổi giận lôi đình của anh, anh chắc chắn sẽ không tha mạng cho cô.
Nhưng Thẩm Đông Phong khác lạ tới mức không nói gì, điều đó khiến Rebecca lại càng sợ hãi hơn.
Đôi mày anh sau khi nghe xong chỉ nhếch lên một chút, đứng dậy đặt quyển sách lên trên kệ, phong thái vô cùng thư sinh trong chiếc áo sơ mi trắng.
"Em thích tôi đến mức độ nào".
"Em".
"Nghĩ cho thật kĩ đi. Nói xem xem đó là tình yêu hay là lòng ích kỉ". Thẩm Đông Phong không nhanh không chậm nói.
"Anh không giận sao!".
"Trước nay chưa có ai qua mắt của tôi. Nếu như nói ra cũng phải cảm ơn cô đã khiến thằng bé bị ngã".
Môi Rebecca mấp máy không biết mình sẽ nói gì tiếp.
"Anh muốn em sao cũng được nhưng xin anh đừng hại nó!".
"Cô sẽ không chết đâu". Thẩm Đông Phong khiến Rebecca chết lặng.
"Cô nên nói hết sự thật thì tôi sẽ không mất công và tốn thời gian nữa!".
Những điều Rebecca nói hoàn toàn không có một chút liên quan gì tới người của Hải Vương. Thật sự đêm hôm đó anh và cô gái ấy chỉ là vô tình.
Tạm thời gác mọi chuyện sang một bên Thẩm Đông Phong muốn ngay lập tức bay tới Đông Á. Vũ vừa sợ vừa cảm thấy buồn cười khi thấy anh nghĩ thông suốt.
Rebecca đòi đi theo cho bằng được, cô muốn lấy công chuộc tội. Thẩm Đông Phong đã đồng ý vì cô đi có lẽ sẽ có nhiều manh mối hơn.
Trên phi cơ, mọi người đều đông đủ, Thẩm Đông Phong nhìn một lượt.
"Vân đâu?".
Vũ sau khi đấu tranh với anh trở nên yên lặng. Phong cũng không biết, từ hôm qua đã không thấy bóng dáng, thông báo anh cũng đã gửi rồi không lẽ ngủ quên.
Phong định gọi cho Vân thì Lôi mở lời.
"Cậu ấy đi tới đó trước rồi!"
"Các chú giờ làm việc càng không có phép tắc gì cả, hết tháng này ra đảo huấn luyện cho tôi!". Ai nấy mặt ỉu xìu.
Vân sau khi nghe tin tức tốc chuẩn bị mọi thứ kĩ càng.
Máy bay hạ cánh, Thẩm Đông Phong bước xuống khí chất bừng bừng. Xe trực đón đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi anh tới.
Đoàn xe di chuyển hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập.
Cảnh thành phố quen thuộc mà anh xa một tháng nay lại hiện lên rõ rệt trước mắt Thẩm Đông Phong. Thành phố này vẫn phồn hoa nhộn nhịp tới vậy.
Đến khách sạn, Vân nhận phòng mình đã chuẩn bị sẵn. Lễ tân bị hút hồn bởi phong thái hiếm có của nhóm người áo đen tiến vào đại sảnh khách sạn. Tuy rất lạnh lùng nhưng vô cùng điển trai.
"Tôi đã đặt phòng trước mong cô kiểm tra giúp tôi!".
"Đây là thứ quý vị cần, cảm ơn đã đến đây!". Trao chìa khóa phòng cho Vân mà mắt vẫn dõi theo.
Trong địa phận của mình, được tiếp đón một người mà uy danh lẫy lừng một vùng, có thể hô mưa gọi gió không thể không biết.
Thuộc hạ của Hải Vương đã báo cáo rằng người của Thiên Nhẫn đã tới đây trong khi cuộc mua bán vũ khí vẫn chưa tới thời gian. Còn là đích thân lão đại cùng những trợ thủ đắc lực của mình tới. Lần trước có một mình một cô gái, họ đã không nói cho Diệp Thiên Kì.
Dạo này vị chủ tử ẩn danh ấy của họ cũng lặn mất tăm chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Lần này cô nghĩ là cần thiết nên mới nói cho Đồng Ái Nhã biết một tiếng. Đông Ái Nhã nghe xong cũng không có tâm trạng gì để bận tâm vì cả sáng nay Diệp Thiên Kì luôn kêu la đau bụng và buồn nôn.
Diệp Thiên Kì từ ban sáng đã chạy vào phòng vệ sinh tới mấy chục lần, tới giờ phút này cô quyết định ngồi trong đó luôn.
Đồng Ái Nhã lo cô ở trong xảy ra chuyện nên gõ cửa thúc giục.
"Cậu không sao chứ! Chúng ta nên tới bệnh viện thôi!".
"Tớ không sao, không cần tới bệnh viện!".
Đồng Ái Nhã cũng đã nói tới hàng trăm lần Diệp Thiên Kì vẫn không chịu tới bệnh viện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT