Đang nhàm chán thì cô phát hiện một tiểu loli đang cầm bình sữa đi về phía này. Nơi này vốn dĩ không cho phép đưa trẻ con tới, vậy chỉ còn có thể là người của lão đại Tây Âu này.
Đứa bé ngày càng tới gần khiến mọi người rất ngạc nhiên. Thẩm Đông Phong mi mắt hơi dao động.
Cậu bé tiến tới ôm lấy chân của Rebecca gọi "mami". Cô ta luống cuống không biết làm sao.
"Ai đưa thằng bé này tới đây vậy!". Diệp Thiên Kì được một phen sốc tinh thần."Cô ta có con rôi!". Đó là câu hỏi mà cô muốn hỏi.
Cậu bé vẫn dính lấy cô. Rebecca bắt đầu tức giận, rõ ràng trước lúc đi cô đã cho người trông thằng bé cẩn thận. Mọi người đang đỏ xô ánh mắt về phía cô.
Cô dùng tay mình đẩy thằng bé ra khỏi khỏi người khiến nó khóc ré lên. Zonathalt vội vàng kêu người mang thằng bé đi nhưng những người làm đều rất sợ hãi.
Rebecca mặt chuyển xanh vô cùng khó chịu nhìn Thẩm Đông Phong. Anh luôn nhìn chằm chằm đứa trẻ này từ khi mới vào. Một đứa trẻ mắt đen da vàng không hề giống Rebecca nhưng lại gọi cô là mẹ. Anh vô cùng nghi vấn.
Diệp Thiên Kì vô cùng hứng thú nhưng lại thấy sự khác biệt trên khuôn mặt anh rất rõ ràng. Anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu nhóc này, không lẽ anh thích trẻ con.
Mọi chuyện còn chưa được xử lí thì chuyện mà cô mong đợi cũng đã tới.
Nhân lúc mọi người không để ý thì ngay lúc đó nguồn điện bị ngắt mọi thứ trở nên tối đen, tiếng cửa được đóng sập lại. Đồng thời tiếng súng cùng tiếng náo loạn vang lên.
"Shits" cô chửi thề một câu, đúng là biết chọn thời điểm.
Ngay từ đầu cô vốn đã sẵn đeo kính áp tròng nên nhanh chóng thích nghi với môi trường. Cô còn muốn xem ai là người nổ súng thì đã bị một cánh tay ôm lấy.
Cô quay lại, thân hình Thẩm Đông Phong chắn phía sau cô. Mọi người ai nấy đều toán loạn tìm chỗ nấp.
Rebecca sờ xoạng bên cạnh nhưng không thấy Đông Phong đâu tay chân bắt đầu luống cuống. Cô chợt nhớ ra cả con cô cũng ở đây.
Nhìn thấy sự hốt hoảng sau khi tìm không thấy cậu nhóc cô chắc chắn một điều: "Đây chính xác là con trai của Rebecca. Thì ra là vậy nên phần bụng cô ta mới có sự khác thường".
Phong rất nhanh đã xuất hiện gần hai người. Tiếng hét lớn vang cả đại sảnh
"Tất cả ngồi im cho tôi, không tôi sẽ cho nổ hết nơi này!"
Tiếng khóc vang khắp cả không gian, có vẻ chúng rất đông. Diệp Thiên Kì đã xác định được vị trí của những tên sát thủ. Cô chỉ cần gẩy nhẹ tiếng đông Phong, Lôi và Vũ lập tức hiểu ý chia nhau ra hành động nhưng lại bị người của Zonathalt ngăn lại.
Vốn dĩ những người như họ rất nhạy cảm với bóng tối và thính giác vô cùng nhạy bén. Chỉ cần một tiếng động nhỏ họ cũng cảm nhận được rõ ràng. Nếu giờ hành động sẽ gặp trở ngại vì mọi lối thoát đã bị chặn.
Mọi người bắt đầu tìm cách. Thẩm Đông Phong vẫn chậm rãi bình tĩnh đợi hành động tiếp theo của bọn chúng. Họ có vẻ đang tìm người mà mục tiêu chính là vị lão đại Tây Âu này.
Phong nói nhẹ với Thẩm Đông Phong.
"Lão đại tiếp theo chúng ta có nên hành động không?".
"Cho nổ tung cửa đi"
"Dạ!"
Phong lập tức thi hành mệnh lệnh. Diệp Thiên Kì định giúp một tay nhưng bị dữ lại.
Loại bom phản lực mà Phong sử dụng vô cùng nhỏ, trông thì như viên bi đầy đủ mày sắc vậy. Chỉ nghe một tiếng
"Tất cả cúi xuống!" Sau đó là tiếng nứt vỡ của cửa chống đạn. Một bên chính diện của đại sảnh đã tan thành mây khói sau chốc lát.
Thuộc hạ của họ nhanh chóng khống chế kẻ thù. Thì ra chỉ là một tên thuộc hạ cũ của hắn từng bị hành hạ khốc liệt khi còn đi theo nên quay lại trả thù.
Sau tàn cuộc là sự đẫm máu của những người bị sát hại. Bữa tiệc hoành tràng không ngờ thành bữa tiệc đẫm máu.
Cuối cùng ánh điện cũng được trả lại.
Mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Ai nấy đều mặt cắt không còn một giọt máu.
Thẩm Đông Phong ngồi ở một chiếc ghế khác ôm cậu bé đó vào lòng. Cậu nhóc không những không sợ hãi mà còn mở to mắt nhìn mọi người. Khuôn mặt bụ bẫm ngây thơ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Thẩm Đông Phong.
Diệp Thiên Kì thật sự không thể giải thích được kì tích này, chỉ thấy mọi người đều nhìn anh.
Thuộc hạ lập tức đưa đứa trẻ đi. Rebecca cảm giác hạnh phúc khi anh bế đứa trẻ. Ngay từ đầu cô đã thấy sự yêu mến đó ở trong mắt anh.
Sau khi tàn cục được dọn dẹp sạch sẽ Thẩm Đông Phong cuối cùng cũng bàn chuyện chính sự. Trong phòng riêng dành cho gia đình ông ta mọi người ngồi đối diện nhau.
Ông ta tuy đã lớn tuổi hơn Thẩm Đông Phong rất nhiều nhưng trên chiến trường này tuyệt nhiên phải nhường bước. Ông ta cất lời trước
"Thẩm lão đại quả thật danh bất hư truyền, hôm nay đã cứu lão nô đây một mạng khiến tôi vô cùng cảm kích"
"Nhổ cỏ cần nhổ tận gốc". Anh cất lời sắc bén ám chỉ cách làm việc không tới chốn của ông ta với sự việc ngày hôm nay.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT