Thẩm Đông Phong đi thẳng vào trong chọn một vị trí thích hợp ngồi xuống gọi rượu.
Anh dang rộng hai tay tựa lưng ra phía sau. Đôi chân dài bắt chéo. Người phục vụ mang rượu tới cho anh.
Trời ơi anh đã gọi mấy chai vậy. Có khi cả tá luôn đấy. Diệp Thiên Kì không dám đến gần chỉ ngồi bàn gần đó. Mạc dù anh chỉ đến đây một lần nhưng chủ quán ra đón anh vô cùng niềm nở.
Môi anh chứa nụ cười nhàn nhạt. Các cô gái luôn hướng anh mắt về phía anh mong chờ cơ hội.
Anh uống hết li này tới li khác. Có những cô gái bạo dạn tiến tới.
"Soái ca anh uống rượu một mình như vậy không chán sao. Để tôi uống với anh nhé!"
Anh mắt anh liếc nhìn cô ta như lửa đạn. Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi anh.
Anh đặt ly rượu lên bàn đuổi cô ra đi chỗ khác ném lại tất cả ánh mắt hung dữ. Diệp Thiên Kì cười khoái chí nhưng nhận được ánh mắt lạnh lẽo buốt cả sống lưng.
Đúng lúc đó co một mỹ nam tiến đến chào hỏi cô.
"Mỹ nữ có rảnh không cùng tôi uống rượu".
Diệp Thiên Kì vô cùng ghét mấy loại người như này. Nhưng đã chọc phải tổ ong phải diễn cho chót chứ.
Cô khẽ vuốt tay của anh ta nở nụ cười.
" Đáng ghét nhưng hôm nay e là không được rồi! Hẹn anh hôm khác đi".
Thẩm Đông Phong bắt đầu thấy vô cùng ngứa mắt. Anh cầm luôn chai rượu uống một mạch. Tửu lượng của anh rất tốt với một chút sẽ không hề hẫn gì nhưng có vẻ anh đã uống tới mấy chai liền rồi.
Đùa giỡn với chàng trai trẻ nhưng cô cũng không để tâm lên anh ta mà mắt luôn liếc về phía Thẩm Đông Phong.
Thấy cô luôn không để tâm nhìn về một hướng anh ta hỏi:
"Cô và bạn trai đang giận nhau sao!"
Tên này bị thần kinh sao. Rõ làng cô còn đang chơi đùa hắn giờ lại hỏi câu này. Cô trả lời thẳng.
"Tôi không quen"
"Cô đang tự lừa mình dối người thôi. Ánh mắt là của sổ tâm hồn nói lên tất cả đấy"
"Nhỏ tuổi mà lắm chuyện vậy!"
"Đây là kinh nghiệm của người từng trải"
"Cậu nhiều tuổi hơn tôi sao!"
"Không! Chắc vậy! Tôi 25"
"Xí mặt búng còn ra sữa mà đòi nói đạo lí với tôi!"
"Vậy chị cứ thử xem rồi biết. Từ đầu tới cuối em đều nhìn thấy. Anh ấy còn từ chối mấy cô gái kia cơ mà!"
"Cậu mau xéo đi!"
"Chị à chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn gặp lại".
"Lượn"
Đúng là tưởng mượn cậu nhóc đó để chọc giận ai ngờ tự mang bực mình vào thân.
Nhớ tới anh cô quay sang. Anh tựa đầu vào sopha tay cầm chai rượu. Trên bàn đã đầy những vỏ không.
Cô tiến đến trước mặt anh giậy lấy chai rược từ tay anh.
"Đừng uống nữa! Anh uống hơi nhiều rồi đây!"
Gần anh mùi rượu nồng nặc! Anh tức giận mở chai khác. Cô ngăn cản anh bị anh đẩy ra.
Anh tức giận giọng nói đè nén tức giận.
"Cô lấy tư cách gì để cản tôi!"
Diệp Thiên Kì dừng lại một chút cố tìm cho mình một lí do nhưng đúng là cô không hề có tư cách gì nên cứng họng tại chỗ.
Anh kéo tay cô buông ra. Cần chai rượu uống tiếp!. Chính thức coi cô như không khí.
Đúng là cô bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng. Tên nhóc đó mồm cũng độc địa lắm.
Anh buông chai rượu xuống, đứng dậy đi xiêu vẹo vào nhà vệ sinh. Sợ anh gặp chuyện cô đi theo.
Anh quay lại nhìn cô cảnh cáo
"Đừng có đi theo tôi!"
Cô vẫn mặt dày đứng ngoài cửa đợi anh. Bao người ra vào nhìn cô khó hiểu.
Thấy anh đi ra cô định đỡ anh nhưng không thành. Anh đẩy cô một cái không may tay cô đập phải cánh cử bị kẹp lại.
Cô đau đớn kêu lên một tiếng rồi chạy theo anh.
Anh xuống tầng hầm ra phía gara ô tô định lên xe thì bị cô chặn cửa
"Anh uống rượu rồi đừng lái xe nữa!"
Anh đẩy cô vào thân xe quát lớn.
"Tôi xin cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!".
Dưới tầng hầm rộng lớn vang lên giọng nói ra lện bá đạo của anh. Anh kéo cô ra khỏi cửa xe. Không biết lúc đó cô đã lấy sức mạnh ở đâu để níu lấy cánh cửa không buông.
Tức giận trước sự cứng đầu của cô anh nói.
"Được thôi! Nếu cô muốn đứng đó thì xin mời! Tôi không trả cô tiền giữ xe đâu"
Anh sải bước dài về phía trước. Cô chạy tới kéo tay anh đi về phía xe mở cửa đẩy anh vào ghế lái phụ. Anh định đi ra ngoài thì cô tiếp tục đẩy vào.
Vòng qua đầu xe cô mở cửa ngồi vào vị trí người lái nhưng phát hiện chìa khóa xe vẫn đang ở chỗ anh.
Cô cất giong mang một phần tức giận
"Chìa khóa xe"
Anh không trả lời ngồi im mắt nhìn thẳng
"Tôi hỏi anh chìa khóa xe anh không nghe tiếng sao!"
"Tôi không tìm tài xế thuê!"
"Là anh ép tôi đấy!"
Cô đẩy ghế của anh ra sau, chiếc ghế lập tức ngả xuống. Động tác của cô rất nhanh sờ khắp người anh tìm chìa khóa.
Anh định vùng dậy thì cô chồm lên ngồi lên người anh khiến anh không tài nào cử động.
"Cô bị điên sao!"
"Đúng rồi! Tôi điên rồi! Điên nên mới lo lắng đi tới đây tìm anh đấy"
Không biết sao cô cảm thấy bản thân vô cùng uất ức. Nước mắt lăn xuống má anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT