- Bà cô chát chít cả tấn phấn. Chó đã là gì ? Cháu còn tưởng bà cô là mấy con đứng đường vẫy trai cơ.
Nghe thấy Hoàng Anh nói vậy mà trong lòng Như Nguyệt cũng thấy mát lòng mát dạ. Đẻ ra một đứa đúng là trời cho. Với thù địch của cô, nó nói năng thô tục thế chứ đối với người nhà thân thích thì nó ngoan phải biết. Thế nhưng những lời nói của Hoàng Anh quả thực như ông cụ non, tối nay nhất định phải dạy dỗ lại nó.
Nó ranh ma thôi rồi, Hoàng Anh cười nhưng mắt lại không cười. Cái răng khểnh bên trái lộ ra, nhọn nhọn. Cái mắt sắc lạnh nhìn đôi trai gái dám bắt nạt mẹ mình. Lòng cũng thấy tức tức. Hạ Vy bực quá, muốn đạp cho thằng nhóc này một cái, nhưng vì anh người yêu vẫn đang ở cạnh lại sợ mất hình tượng nên chỉ nũng nịu với anh. Lúc lúc, thấy anh chưa nói gì, cô ta tức giận quát :
- Cô dạy con kiểu gì thế ? Hư thân mất nết, còn ra cái thể thống gì ? Đúng giống y mệt con mẹ nó.
Cô hừ lạnh, cô ta còn dám nói như thế nữa bảo sao thằng Hoàng Anh nó chả chửi cho trận. Cái thằng này mồm miệng nó khéo lắm, nó thích nói móc cơ. Chả biết nó học đâu ra cái thói đấy nữa. Hoàng Anh lườm cô ta một cái, rồi lại liếc nhìn Lý Kiệt. Lúc đầu nó chỉ lườm với liếc thôi, xong tý tý nó móc trong túi ra cái thước rút bé bé lại dài chừng 15 cm. Nó kéo dài cái thước ra rồi vụt vào người cô ta một cái, nói :
- Mẹ cháu làm sao ạ ? Mà...cháu nói sai gì sao ? Này thì quát cháu này.
Ghê chưa ? Chẳng hiểu nó theo cái tính của ai mà đanh đá đáo để cơ. Cái thước đấy vừa mẹ nó mua cho, để nếu mà có người bắt nạt thì lôi ra đe. Hôm bữa ở Mĩ thấy nó bị thằng bạn to cao hơn nó, chửi nó là thằng con hoang. Nó chỉ được cái mồm mép dẻo thôi chứ chưa đánh ai bao giờ. Cô thường dặn nó không được đánh bạn đánh bè, nhưng hình như là phải dạy theo cách khác.
Hôm đấy trở về nhà, cô dạy nó, cứ ai dám bắt nạt nó thì cứ đập cho nó trận. Giờ nghĩ lại hình như hơi quá ! Có cái thước rút cứ như vớ được bảo bối, Hoàng Anh lúc nào cũng nhét vào túi quần.
- Á à, dám đánh tao ? Anh Kiệt, nó dám đánh em kìa.
Trông thấy rùng mình, nó bĩu môi còn cô thì cứ đứng xem kịch.
- Gớm, quật nhẹ một cái đã như sắp chết. Từ giờ trở đi, ông chú nhớ dắt chó đi dạo cho cẩn thận, chớ cắn quàng lung tung làm phiền tới người khác. Nếu còn lần sau, đảm bảo cháu cho cả chủ lẫn tớ nằm viện.
Hạ Vy rơm rớm nước mắt, nó trông bực quá lại quật thêm cái nữa. Lý Kiệt khó chịu vì sự mè nheo của cô ta, anh khẽ chau mày. Cuối cùng, anh giật phăng cái thước ném xuống đất. Rồi ngang nhiên cất giọng khàn khàn lên nói với Như Nguyệt : Nhóc con khá lắm ! Lần sau còn láo toét là chú cho nhóc gẫy chân.
Ừ thì gẫy chân. Xem anh ta có dám độc địa như thế không. Bao ánh mắt đổ dồn về phía Như Nguyệt khiến cô có chút khó chịu. Hai người lớn bắt nạt một đứa trẻ con, chẳng nhẽ cô lại xông vào đạp cho mỗi người một cái. Nhưng khổ nỗi, cứ mỗi lần tính làm gì là Hoàng Anh nó lại đứng chặn trước người Như Nguyệt ra vẻ bảo vệ.
Nhưng thực chất không phải. Nó sợ mẹ nó cáu lên, có khi mẹ nó đốt cả nhà ấy chứ. Gì chứ mẹ nó đanh đá lắm nhé ! Cái hôm ở Mĩ nó đi chơi về muộn thôi mà cũng bị mẹ đánh cho suýt nát cái mông rồi. Lại cái hôm nó được mấy bạn nữ trong lớp cứ bám lại gần, nó tức quá đẩy nhẹ một cái. Đám con gái ngã nhào hết cả, yếu đuối kinh khủng. Thế hôm đấy lại bị Như Nguyệt bắt chép phạt bài văn cả mấy tờ giấy. Không chép xong thì nhịn cơm trưa. Từ ấy nó liền sợ mẹ nó, cứ mỗi lần mẹ nó gần tức giận là nó lại phải mau mau can ngăn dập lửa. Hôm nay cũng thế, trông cái mặt của mẹ là Hoàng Anh chat biết thừa.
Như Nguyệt bế nó lên rồi cốc đầu nó một cái. Cô cười : Thôi đi ông tướng !
Nó bậm bịu.
Bấy giờ cô mới chợt nhớ ra, bèn hỏi :
- Nghe bảo hai người chưa kết hôn, bảy năm rồi vẫn chưa kết hôn nữa sao ?
- Nếu không phải vì bị mẹ anh Kiệt ngăn cản có lẽ cũng có con lớn như con cô rồi đấy. Anh Kiệt, cũng đã bảy năm rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ như này mãi sao ?
Cô ta quay sang hỏi Kiệt. Anh ta cười như không cười liền cúi xuống thơm lên trán cô ta một cái, lại cất giọng khàn lên, đôi mắt ấy thật trìu mến. Anh chưa bao giờ nhìn cô như thế ! Trong lòng cô bỗng chốc thấy xao xuyến đến lạ thường.
Anh và cô ta có lẽ rất hạnh phúc. Nếu không có cô xuất hiện có lẽ họ đã không bị mẹ anh ngăn cản. Như Nguyệt ghét cô ta nhưng cũng luôn ghen tị với Hạ Vy, là bởi cô ta dù thế nào vẫn được anh cưng nựng như báu vật. Cô cũng từng khao khát được như thế. Giá mà ánh mắt ấy nhìn cô lâu thêm một chút, giá mà nụ cười ấy dịu hiền đi một chút có lẽ cô sẽ nhất định bám lấy anh. Thế nhưng anh chẳng bao giờ yêu cô cả.
Sau khi anh ta rời đi, tay nắm vào eo người đàn bà khác, lòng cô bỗng chốc thấy hụt hẫng. Bảy năm rồi, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ yêu người đàn ông vũ phu này nữa, nhưng khi nhìn anh cùng người con gái khác thân mật, trong lòng cô khẽ nhói lên từng đợt.
Hoàng Anh thấy ánh mắt mẹ nhìn người đàn ông kia hơn lạ. Nó tức quá, gào lên :
- Hừ, đôi cẩu nam nữ, thấy ghét á !
Nó xem phim nhiều quá, nên nói những câu cứ như đã trưởng thành. Trong chốc lát, ánh mắt anh bỗng trùng xuống, lòng đầy rẫy những điều khó xử đến lạ. Anh chưa kịp đi xa thì ông anh họ của anh hớn hở chạy lại phía Hoàng Anh và cô. Anh Tuấn phớt lờ em họ mà đi thẳng về phía hai mẹ con đang đứng đó nhìn. Tuấn reo lên :
- Trời ơi, Hoàng Anh lớn quá, đẹp trai quá ! Sao hai người về lại không nói với anh một tiếng.
- Ý, chú Tuấn. Chú tới rồi.
Trông bọn họ, giống như một gia đình nhỏ vậy. Anh...có chút tức giận.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT