Nghe thấy ngữ điệu của hắn mỉa mai tới vậy, anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người ai ai cũng giật mình. Kiệt đứng phắt dậy tay nắm thành quyền, quát lên :
- Mẹ kiếp, mày đang đâu ?
Hắn hừ lạnh :
- Tao biết xung quanh mày có rất nhiều người, mà tao lại chỉ muốn gặp hai vợ chồng nhà mày mà thôi...
- Bớt nhiều lời, rốt cuộc mày muốn gì ?
- Lát sẽ có địa chỉ nhưng với một điều kiện chỉ có mình mày và Nguyệt tới đây. Nếu mà còn thêm bất cứ một kẻ nào thì đứa trẻ này tao sẽ cho nó chết ngay lập tức.
Anh nghe thấy cái giọng ú ớ của Hoàng Anh vang vọng lại gần, Kiệt chau mày lại gặng hỏi :
- Mày đã làm gì thằng bé rồi ?
- Yên tâm, tao chỉ bịt cái mồm nó lại mà thôi, chưa hề mất mát cái gì. Nhưng nếu mày khôn ngoan ra thì tốt nhất đừng nên điều động tới cảnh sát. Vốn dĩ tao chả biết thừa chúng mày sẽ làm gì, nhưng nên nhớ tao có thể cho nó chết trước mặt mày. Tao chỉ muốn cái mạng chó của mày, một đổi một mà thôi...
- Được !
Kiệt kiên quyết đồng ý. Chỉ cần Hoàng Anh an toàn thì hắn muốn gì anh cũng có thể cho. Kể cả tài sản, kể cả cổ phần và thậm chí là cả tính mạng. Trước nay anh chưa làm gì cho thằng bé cả, nếu mà có thể đánh đổi cái mạng không ai cần đến này cũng không phải là vô ích. Trong khi đứa trẻ ấy vẫn còn non nớt như thế, nếu mà xảy ra chuyện gì thì người làm cha này sao có thể nói với mẹ của nó ? Tính mạng này anh không tiếc, anh chỉ tiếc anh chưa từng cho nó có được cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc mà thôi.
Sau khi hắn cúp máy, anh thở phào một cái một cách mệt nhọc. Chí ít cũng có một tia hi vọng nhỏ nhoi, chí ít anh cũng biết được đi đâu mà tìm nó. Mong sao cho đến khi anh đến cứu nó, đến khi anh tới thế mạng cho nó, nó sẽ được an toàn. Mong sao hắn nói được làm được, nếu mà hắn dám động vào một sợi tóc của Hoàng Anh thì chắc chắn một điều rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn.
Lần trước vì nể tình Tuấn là anh họ của Kiệt nên anh đã không thèm đả động, không thèm tính toán, lần này anh sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Hắn lại dám lấy con trai cưng của anh ra đe dọa, dám lấy Hoàng Anh ra làm con tim, dám bắt cóc nó ? Lần này anh nhất định phải cứu được thằng bé an toàn trở về. Dù có chết, dù có nhảy vào hố lửa anh cũng cam tâm tình nguyện.
Mọi người thấy thế liền rối hết cả lên, mẹ của Như Nguyệt vì yếu tim, không chịu được đả kích mà ngất lịm, ba Nguyệt đưa vợ vào phòng nghỉ ngơi. Còn Thế Hùng thì vội vã từ đâu chạy lại, mặt nhăn nhó :
- Có tin tức gì chưa ?
Nguyệt vẫn thất thần ngồi đấy, hai tay cô run run ôm chặt mặt, nước mắt cô rơi lã chã xuống hai gò má. Cô nghe được tin Tuấn bắt cóc con trai mình liền bám lấy cánh tay Kiệt, hỏi rối :
- Hoàng Anh... Hoàng Anh đang đâu ?
- Em hãy cứ bình tĩnh đã. Nào, vào kia ngồi !
- Sao mà bình tĩnh cho được ? Nó là con trai tôi, là đứa con duy nhất của tôi đấy ! Mau nói cho tôi biết nó đang ở đâu ? Tôi nhất định sẽ tới cứu nó...
- Bình tĩnh, Như Nguyệt ! Nó sẽ ổn thôi.
- Ổn ? Bị bắt cóc mà ổn được sao ?
Trong lúc Nguyệt đang khóc nức nở đòi anh nói ra nơi Hoàng Anh bị Tuấn nhốt, cô muốn cứu nó, mẹ nó nhất định phải cứu nó thì Kiệt đập nhẹ vào gáy cô một cái khiến cô ngất xỉu trên tay Kiệt. Anh không muốn đẩy cô ấy vào nguy hiểm mà chỉ đành để Nguyệt nghỉ ngơi lấy một giấc. Kiệt bế Nguyệt vào phòng mà lòng đầy rẫy âu lo, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nói với Thế Hùng :
- Cô ấy cần nghỉ ngơi, anh ở lại chăm sóc cô ấy thật tốt. Còn về phía Hoàng Anh cứ để em và cảnh sát lo liệu.
- Thế đâu có được ? Thế chẳng khác gì tự đâm đầu vào lưới, tôi cũng không thể để cậu đi một mình như thế được. Tôi phải đi !
- Không ! Như Nguyệt cần anh chăm sóc. Nếu cô ấy có tỉnh lại hãy nói với cô ấy rằng : " Nếu anh... "
Nói xong anh lấy xe lao vút đi, anh không điều động bất cứ cảnh sát nào, không thông báo bất cứ tin gì vì anh sợ hắn sẽ làm hại Hoàng Anh, anh sợ vì một sơ suất nhỏ sẽ làm nó bị thương, anh sợ mất nó và anh sợ chưa kịp nghe nó gọi ba đã không còn trên cõi đời nữa rồi. Kiệt mang trong mình một trọng trách hết sức cao cả, nhất định sẽ cứu được con trai anh.
Đúng năm phút sau hắn gửi địa chỉ cho anh, nơi này khá xa, anh theo định vị mà đi qua một khu ổ chuột đã không còn người nào nữa. Tại ngôi nhà rách nát cách xa thị trấn vài chục cây số, tận sâu trong cánh rừng toàn cây cối bao quanh, anh đã phóng một tốc độ nhanh nhất để tới điểm hẹn.
Trời cũng đã tối mịt, những cơn mưa nặng hạt trút xuống xối xả. Lần theo con đường mòn đi sâu vào phía trong và tới điểm hẹn. Anh tưởng chừng đã tới nơi, nhưng không, đi tới chỗ đã định vị cũng chẳng thấy cái gì, cũng không thấy ngôi nhà rách nát mà hắn vừa gửi trong tin nhắn. Anh xuống xe đứng dưới cơn mưa tìm xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì. Lúc sau anh thấy có tin nhắn nữa gửi đến : " Đi thêm 3 cây số nữa về phía Tây là tới ".
Anh nghi hoặc nhìn xung quanh, thôi thì cứ đánh liều mà chạy đi tiếp sâu vào trong. Nơi đây không còn đường đi nữa, anh đành đi bộ, chạy thật nhanh về phía Tây. Đi thêm được gần cây số thì điện thoại mất sóng, anh tức mình đáp luôn xuống đất mà cứ thế chạy băng băng dưới mưa đi sâu vào trong rừng.
Đường đi không có, cây cối rậm um tùm, tiếng những hạt mưa rào rào rơi xuống những tán lá xum xuê rồi rơi xuống đất kêu lên lộp bộp. Cả người anh đã ướt sũng từ bao giờ, toàn thân anh như dâng trào sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Anh chạy mãi mà không biết mệt là gì. Tại một nơi ẩm thấp này chắc chắn sẽ có mấy con côn trùng, bò sát có độc. Đám cây lùm xùm trước mặt làm vướng chân anh, khiến anh ngã nhào xuống đất. Tiếng khè khè lạ lùng vang lên xen kẽ với tiếng mưa rơi xuống như trút nước. Nó cắn anh một cái, giật mình anh túm ngay cái đuôi, ném ra xa. Cả trời tối mịt chẳng thấy đường đi lối về, anh chẳng biết mình nên đi đâu, cũng chẳng biết hướng nào là hướng Tây nữa. Vết rắn cắn dần tím lại từ khi nào anh cũng chẳng hề hay biết, chẳng thấy đau cũng chẳng thấy có gì có thể cản đường anh. Anh theo quán tính nhanh chóng đứng dậy, rẽ cỏ mà chạy về phía trước.
Lúc này tại nhà Trần Như Nguyệt.
Nguyệt lờ mờ mở mắt, Hùng hoảng hốt chạy lại đỡ Nguyệt dậy. Anh đã báo cho cảnh sát về tin tức của Hoàng Anh. Chỉ tiếc là vẫn không biết Tuấn hẹn gặp anh và nơi nhốt nó ở chỗ nào. Khi ấy Kiệt cứ vậy chạy đi, chưa kịp nói cho Hùng biết đấy là nơi nào.
Cô vừa tỉnh dậy đã bật nhanh xuống giường, chạy ra phía cổng, hốt hoảng hỏi Hùng :
- Đâu rồi ? Anh ta đâu rồi ? Hoàng Anh thì sao rồi ?
- Kiệt đi cứu thằng bé rồi.
- Cái gì ?
Hắn trầm ngâm nói tiếp :
- Kiệt nhờ anh chuyển lời cho em. Nó nói : " Nếu anh có thể may mắn trở về và cứu Hoàng Anh an toàn thì anh nhất định sẽ quỳ trước mặt em, và xin lỗi em... "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT