Cô ta thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh ngắt rồi hé miệng cười ngây dại. Dần dần cô ta cảm thấy thật khoan khoái và đầu óc dần trở nên tỉnh táo. Hạ Vy khi đã định thần liền nhìn người đàn ông trùm kín đứng trước mặt, nói :
- Lần này tôi nợ anh rồi !
- Không sao, khi nào lên cơn thì gọi tôi, tôi liền tới. Nhưng nhớ là phải giúp tôi đấy nhé !
- Giúp cái gì ? Anh vẫn còn ôm cái vọng tưởng tượng đấy à ?
- Cô không cần can thiệp quá nhiều, cũng đừng nói cái điệu bộ ấy với tôi. Chỉ có tôi mới có thể cung cấp thuốc cho cô vào thời điểm này mà thôi, nếu mà còn cà ràm nói nhăng nói cuội thêm nữa thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là thật sự lên cơn.
Hắn ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ Vy mà đe dọa. Hạ Vy nói tiếp :
- Thế anh muốn tôi làm gì ? Tôi thật sự không muốn gây tổn hại tới bất cứ ai nữa đâu, hãy để tôi yên đi. Được không ?
Hắn ta tiến tới bóp cằm Hạ Vy thật mạnh, hắn nghiến răng, đôi mắt hắn tía đỏ lên vì giận dữ. Hắn đè cô vào tường mà đe :
- Sao hả ? Không muốn giúp tôi ? Đúng là ăn cháo đá bát, thật phí công sức hôm qua tôi phải chà trộn vào đám thuộc hạ của thằng ranh đó để cứu cô vào bệnh viện, nay lại tốt bụng cho cô điếu thuốc hiếm hoi đó, ấy thế mà cô dám cả gan kháng lệnh ?
Ai mà chả biết tên thuộc hạ bịt kín ấy là hắn. Hắn mang tiếng là cứu cô một mạng nhưng nếu không có hắn thì cô cũng chưa chết được. Vậy tội quái gì cô phải cảm tạ hắn ? Hơn thế nữa, nếu không phải tháng trước tên khốn Trung Thành cố tình tiêm cái đống thuốc phiện đáng gớm ghiếc ấy vào Hạ Vy, thì sao mà cô bị nghiện cho được ?
Hận người chưa hết lại thêm một kẻ chỉ biết thừa thời cơ khống chế. Thật khiến cho người ta nổi điên lên rồi.
- Dừng tay lại đi, hãy sống thiện lương nốt quãng đời còn lại để tích đức cho đời sau...
- Ha, thiện lương ? Cô mà cũng thốt ra hai từ này ?
Hạ Vy nhăn mặt vì đau đớn. Hắn ta điên rồi, điên thật rồi. Thường ngày hắn trông hiền như thế, vậy mà kể từ khi bị Như Nguyệt tuyệt tình từ chối lời cầu hôn hắn liền đổi tính đổi nết. Có khi vốn dĩ hắn đã là một con mãng xà nhưng lại đội lốt Quan Âm Bồ Tát. Khẩu phật tâm xà như hắn sao mà vẫn còn tồn tại.
Hắn lại muốn sai khiến cô làm gì nữa đây ? Giết người diệt khẩu hay lại giống như Trung Thành bắt ép Hạ Vy đây làm kẻ thứ ba chia rẻ cuộc sống của người khác ? Đàn ông còn nham hiểm hơn cả mấy phi tần trong cái trò cung đấu, thật đáng sợ muôn phần.
Trong khi Hạ Vy ra sức thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, hắn càng tức giận bóp thật mạnh khiến cho cô ta không giẫy giụa được nữa. Hắn gầm lên :
- Được, được lắm ! Tôi sẽ không bao giờ cho cô dù chỉ là một tý thuốc nào...
Hắn buông tay ra khỏi cằm Hạ Vy, nước cờ này coi như đi sai nước. Một con tốt đã có thể kháng lại ý chỉ của một ông vua là hắn, hắn cũng chẳng cần sử dụng đến nó nữa. Tốt nhất cô ta nên ngậm cái miệng lại, bằng không hắn sẽ tìm đủ mọi cách khiến cho cô ta không thể há miệng nói nửa lời được nữa. Hắn hừ lạnh, cụp cái mũ xuống rồi rời đi. Hạ Vy ho lên sặc sụa, cô ta liếc nhìn bóng dáng ấy rồi lắc đầu :
- Bỏ cuộc đi, đừng cố làm những điều vô nghĩa. Anh nhất định sẽ phải trả giá.
Con người hắn ta thật tham lam, vốn dĩ đã biết Như Nguyệt không yêu, vậy cớ gì lại phải tốn sức giành giật cho bằng được cô ấy ? Cô cũng muốn xem xem hắn ta sẽ giở cái trò quỷ gì để cướp được trái tim đã khóa trái cửa của Như Nguyệt ?
- Tục ngữ có câu : " tham thì thâm " tôi sẽ chống mắt lên xem anh làm được cái gì.
Lúc sau cô ta đi về bệnh viện, cô ta muốn sống một cuộc sống mới, sống một cuộc sống thật bình yên sau này. Bác sĩ đã chuẩn đoán cô ta dương tính với ma túy khiến cho mọi người phải hoảng hốt. Ba mẹ nuôi Hạ Vy sau khi nghe cô ta kể về những sự dày vò và quá trình nghiện ngập của cô ta đều là do con trai họ ban tặng, họ liền cảm thông cho cô ta. Họ đưa Hạ Vy vào trại cai nghiện chỉ mong Hạ Vy sẽ không quá sa đọa vào chốn mụ mị.
Công ty Nguyễn thị đã bị Lý Kiệt thu mua nhưng anh cẫn trao trả toàn quyền cho ông bà Nguyễn. Đây coi như là công ty chi nhánh của Lý thị, dưới cổ đông lớn nhất công ty - Lý Kiệt.
Nguyễn Trung Thành bị Tòa tuyên án phạt tù trung thân, không ngày quay trở về thì coi như đã là cái giá đắt phải trả của hắn ta vào đó bóc lịch vô thời hạn. Hắn coi như tiêu tùng...
Báo chí rầm rộ thông tin về Nguyễn Trung Thành nhưng lại không có bất cứ tin tức gì về Hạ Vy. Cô ta đã được mọi người giúp đỡ và thoát khỏi những sự chỉ trỏ của người đời. Một thời gian dài của cô ta tiếp tới giống như địa ngục, không thuốc không thể ngủ được. Cô ta cứ dày vò trong trại cai, nhưng đó lại là sự cứu rỗi cuối cùng cuộc đời của cô ấy.
…
Hôm nay anh lại được thăng chức, từ một phó Tổng Giám đốc công ty lớn nhất nhì thành phố giờ đã trở thành Tổng Giám đốc tập đoàn Lý thị. Còn Lý Thế Sơn anh ta không làm chức cũ nữa, anh ta nhường cho em trai sau đó lên nhận chức chủ tịch thay cho người cha già của mình. Thế Sơn cười lớn vỗ vỗ vai em trai :
- Em vẫn mãi là cấp dưới của anh, không ngoi lên được dù đã lập một đại chiến công. Haha...
- Ờ, căn bản là Kiệt đây cũng không ham muốn gì cái ghế chủ tịch ấy thôi nhé ! Chứ em thừa sức cạnh tranh với anh, anh trai ạ.
- Ồ, thế đi mà lên ghế chủ tịch mà ngồi, anh là anh chuẩn bị đi du lịch nữa đây.
- Đi gì đi lắm ? Em không rỗi hơi làm thay công việc của anh nữa đâu, người ta còn bận đi cưa lại vợ cũ chứ.
Sơn tò mò cười nham hiểm :
- À thế à ? Mà quên chưa giới thiệu với em một chị dâu mới. Tối mai nhé, nhất định phải tới nhà chính nhé !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT