Khi nghe Hạ Vy nói tới đây, anh bất giác không nghe thấy gì. Mắt anh mở to hết sức vì ngỡ ngàng. Anh nhìn chằm chằm vào người con gái đang thoi thóp trên tay tên thuộc hạ của mình, anh như muốn níu lại mà hỏi cho rõ ràng nhưng lại bị tên thuộc hạ cắt ngang :
- Hạ Vy tiểu thư đã mệt, cần phải đưa cô ấy vào bệnh viện gấp.
- Được, đi đi.
Hạ Vy vẫn cố gắng nói :
- Anh nợ tôi 60 triệu đấy nhé !
Cô ấy vừa nói xong liền ngất lịm. Quái lạ, sao tên thuộc hạ này lại lạ thế nhỉ ? Anh cứ đứng ngẫm nghĩ mãi vẫn thấy tên này có hơi lạ lạ. Hắn bịt kín từ đầu đến chân, toàn thân hắn bao trùm một màu đen huyền bí. Hắn đội cái mũ phớt đen cụp xuống che đi đôi mắt của hắn. Hắn như đang mất bình tĩnh vì điều gì đó rồi cuống quýt đưa Hạ Vy tới bệnh viện.
Kiệt đứng ngẩn ra một chút lại thấy cái giọng hắn có vẻ quen quen mà nghĩ mãi chẳng ra. Đến cái lúc tên thuộc hạ khác gọi với anh, anh mới định thần lại.
- Ông chủ, bọn này tính sao đây ?
- Giao hết cho cảnh sát.
Mấy tên cảnh sát từ đâu thò đầu vào ngó nhìn xung quanh. Bọn họ chạy tới đứng trước mặt anh rồi lôi ra tờ giấy khám xét, nói :
- Chúng tôi nghi ngờ Nguyễn Trung Thành buôn bán ma túy bất hợp pháp, đây là giấy lệnh khám xét, từ bây giờ mọi việc ở đây cứ giao cho chúng tôi xử lý. Mời ngài ra ngoài và hợp tác.
- Biết ngay là hắn không an phận như vậy mà. Dù sao tôi cũng đã xong nhiệm vụ, mấy tên này giao cho các anh xử lý nốt, nếu mà làm ăn không cẩn thận tôi liền báo với cấp trên của các anh, có khi bị từ chức cũng nên.
- Rõ !
Anh đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài cực kỳ phong độ. Mấy anh cảnh sát bắt đầu vào công việc, người thì áp giải thuộc hạ của Trung Thành vào đồn để xét xử thêm, người thì bắt đầu khám xét nhà ở của hắn. Cái nhà gì mà rộng kinh khủng, tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy một tý thuốc phiện nào được cất giấu. Họ điều động toàn bộ lực lượng chỉ để tìm kiếm tang vật được hắn cất giữ kĩ càng. Suốt ba giờ đồng hồ mới có kết quả, đúng là có thuốc phiện, thậm chí là một số lượng lớn. Tội càng thêm tội. Hóa ra cảnh sát đã nhằm vào Trung Thành từ lâu nhưng chưa đủ chứng cứ để buộc tội. Nay, chứng cớ rành rành, hắn có chạy đằng trời.
Quấy rối tình dục, giam giữ hai nạn nhân trái phép, ăn cắp công thức chế biến rượu bí mật của công ty đối thủ lại thêm cái tội tàng trữ và mua bán, vận chuyển chất kích thích trái phép với trữ lượng lớn. Nguyễn Trung Thành chính thức tàn đời từ đây.
Nói đoạn, Kiệt sau khi rời khỏi căn biệt thự của Thành, anh liền vội vã tới bệnh viện xem xét tình hình. Tên thuộc hạ chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà lại chạy đâu mất. Kể từ khi ấy anh không gặp được hắn lần nào nữa.
Mẹ của Hạ Vy cũng đã được an toàn và bà đang bị sốc tinh thần. Bà đang được điều trị tâm lý ở bệnh viện gần ấy.
Anh chỉ hồi hộp ngồi trước phòng cấp cứu mà không có một chút mảnh may một sự lo lắng nào. Anh hồi hộp vì tò mò câu nói của Hạ Vy không biết có phải là sự thật hay chỉ là đang mơ. Tim anh đập nhộn nhịp. Bấy giờ Kiệt mới chợt nhớ ra mẩu giấy đã nhàu nát mà Hạ Vy đưa cho mình, anh run run mở ra xem. Anh như chết sững lại, tim anh lại rộn ràng như thể gặp lại người thương mà lâu ngày không được gặp. Từng chữ hơi hơi mờ. Kiệt căng mắt ra nhìn, Kiệt bồi hồi mà nhìn chằm chằm vào nó.
" Giấy xét nghiệm ADN. Kết quả : Trần Hoàng Anh và Lý Kiệt có 99,99% là cha con. "
Tay chân anh như rụng rời khi nhìn thấy dòng chữ định mệnh ấy. Anh không tin vào mắt mình, Kiệt liền hấp háy cặp mắt rồi đưa tay lên mắt ra sức dụi dụi. Kiệt căng tròn hai con ngươi ra nhìn, nó cứ ngỡ như là mơ vậy. Hóa ra thằng bé là con của anh ? Là con của Lý Kiệt ? Không phải con của Lý Anh Tuấn ? Thế mà lại là con anh !
Ừ, là con anh. Nó là con trai anh...
Có gì vui mừng hơn lúc này cơ chứ. Anh như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tay Kiệt cứ run lên bần bật, Kiệt vui quá, vui chết mất. Anh cứ như thằng tâm thần đứng trước phòng cấp cứu. Người ta thì lo lắng không nguôi mà anh lại cứ cười như kẻ dại kẻ khờ. Kiệt đứng không vững được nữa, chân anh như mềm nhũn. Kiệt ngồi lại xuống ghế thở cái phào nhẹ nhõm.
Chẳng trách cô ấy nói anh nợ Hạ Vy 60 triệu. Thì chả là tiền xét nghiệm chứ gì nữa ? Đúng là, sao Nguyệt lại giấu anh điều này nhỉ ?
Kiệt lại nghĩ lại quá khứ, rõ ràng Nguyệt đã sẩy thai rồi mà nhỉ ? Sao lại có con ? Sao thế nhỉ ? Anh như mụ mị chìm vào quá khứ, Kiệt vỗ vỗ má mình. Sau đó Kiệt lại nhéo lấy tay mình.
May quá ! Hóa ra không phải mơ.
Kiệt mỉm cười nụ say sưa nhìn tờ giấy xét nghiệm. Dù có nhàu tới mức nào anh cũng nhìn thấy tỉ lệ phần trăm cao trót vót thế kia. Dù có thế nào anh cũng nhìn thấy tên mình và nhóc Hoàng Anh ở đấy.
- Hạ Vy, tôi lại nợ cô rồi.
Trong khi Kiệt đang cười ngẩn ngơ một mình thì ông bà Nguyễn từ đâu chạy lại, hớt ha hớt hải :
- Kiệt đúng không ? Hạ Vy thế nào rồi cháu, ra chưa ?
- Chủ tịch Nguyễn, Nguyễn phu nhân...
- Dù sao cũng cảm ơn cháu !
Chưa kịp để anh nói hết câu, hai ông bà đã vội vàng cảm ơn rối rít. Thôi vậy, để hôm sau nói chuyện với cô ta sau vậy. Đèn trong phòng phẫu thuật bỗng vụt tắt, đó cũng là lúc mang cho người ta hi vọng. Vị bác sĩ điềm đạm bước ra với khuôn mặt hiền hậu nói với ông bà :
- Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hạ Vy ?
- Tôi tôi...
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mời hai vị theo tôi đến phòng công vụ một chút. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với hai vị.
- Vâng !
Hai ông bà mừng ra mặt, họ thở dài nhẹ nhõm. Cũng may Hạ Vy đã không còn gì trở ngại. Bà ngoái nhìn vào trong phòng cấp cứu, cười hiền. Đúng một chút nữa thôi là bà đã ngất mất rồi.
Anh mỉm cười hiền nhìn ông bà. Dù là ba mẹ nuôi nhưng vẫn lo lắng như con ruột khiến anh có chút ngưỡng mộ. Anh nhìn về phía cuối hành lang, nơi Như Nguyệt đang đứng nhìn về phía mình...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT