Trung Thành cười khẩy rồi đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn người đàn ông trước mặt, tay hắn đút túi quần, nói :
- Tôi thật không ngờ một tập đoàn lớn như thế lại đi ăn cắp ý tưởng của công ty của người khác. Lại...cũng là cái tên Eternity nữa chứ !
Tất cả mọi người trong buổi họp báo cứ nháo nhào hết cả lên, họ xì xầm to nhỏ, các phóng viên thì liên tục ra những câu hỏi quanh quẩn làm anh khẽ chau mày.
Thôi vậy, đành dừng buổi họp báo này ở đây vậy.
Anh lộ rõ ra cái vẻ lo lắng lẫn khó chịu khiến cho ai kia thầm đắc ý. Các phóng viên liên tục chụp hình, ghi lại hình ảnh rồi thi nhau hỏi anh :
- Thưa phó Tổng Giám đốc Lý, chúng tôi vừa được nhận tin tập đoàn Nguyễn thị đã đưa ra lượng nhỏ loại rượu vang cùng tên, mẫu mã, và ngay cả vị của rượu đều giống với phía bên công ty ngài. Ngài nên giải thích thế nào về vấn đề này ạ ?
- Lẽ nào tập đoàn Lý thị ăn cắp hay không ? Chúng tôi cần câu giải thích từ ngài ngay bây giờ.
- …
Kiệt xoa nhẹ thái dương tỏ rõ vẻ mệt mỏi, trong chốc lát anh lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, Kiệt cất giọng nói dõng dạc :
- Thưa các vị, chúng tôi cam kết sản phẩm này là do chúng tôi tự mình sáng chế, đây có lẽ vẫn còn khúc mắc. Mong các vị thông cảm và cho chúng tôi thời gian để điều tra sự việc.
- Ngài Lý, nếu phía công ty ngài cam đoan Eternity hoàn toàn là của mình, vậy sao bên nhà Nguyễn lại công bố từ trước ? Rõ ràng xét về mặt thời gian thì công ty của ngài đang phạm tội đấy !
- Hãy cho chúng tôi thời gian là ba ngày, nhất định chúng tôi sẽ làm rõ. Sau ba ngày, mời các vị quay trở lại đây cùng tôi mở buổi họp báo. Còn bây giờ thì tôi xin phép !
Họ xô đẩy một cách vô lý, ào ào về phía Lý Kiệt. Bảo an ra sức ngăn chặn và để anh rời khỏi một cách an toàn nhất. Lý nào lại bị ăn cắp sao ? Nực cười !
Sau khi Lý Kiệt rời khỏi, Trung Thành đứng ở giữa khán đài tuyên bố với các phóng viên cùng các vị đầu tư :
- Chúng tôi không thể chấp nhận được việc này, phía công ty chúng tôi không thể để người khác ăn cắp trắng trợn như vậy được, mong các vị làm chủ cho tập đoàn họ Nguyễn chúng tôi.
Mọi thứ dường như diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, hắn đã phải mất bao nhiêu công sức để với tới ngày hôm nay. Hắn đã phải mua chuộc hàng chục phóng viên chỉ là để đưa tin hot này lên trang nhất báo hằng ngày và những bài báo nói xấu trắng trợn về " hành vi " bên công ty của Kiệt.
Lần này anh ta chết chắc !
Giá cổ phiếu cứ thế mà xuống dốc không phanh, tụt nhanh hơn bao giờ hết. Nếu không nghĩ ra biện pháp ngay tức thì có lẽ sẽ phá sản mất.
Kẻ bí ẩn kia là ai nhỉ ? Ai nhỉ ? Sao anh nghĩ mãi chẳng ra thế nhỉ ?
Kiệt triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các cổ dống trong công ty cùng các giám đốc điều hành nhằm giải quyết vụ việc và tìm ra gian tế.
- Rõ ràng được Hạ Vy nhắc nhở tới vậy rồi mà vẫn ngu xuẩn bị ăn cắp mất. Anh ta đúng là ngu mà, Kiệt ơi là Kiệt. Lần này anh chạy đâu cho thoát ?
Biết được tin Hạ Vy sẽ lật mặt nên ngày hôm trước đó hắn ta đã hành động, thế mà Kiệt vẫn chưa phát giác ra vấn đề, hắn ta liền cười thầm trong bụng : Đúng là chơi với con hổ con cũng chỉ có thế thôi, may thay trong mấy ngày này thằng Sơn nó không ở trong nước. Haha...
Nói đoạn, hắn quay sang nói với người đàn ông bí ẩn :
- Này, nhớ giám sát tên Kiệt đó cho cẩn thận. Nếu mà bị sơ hở thì đừng hòng tôi bỏ qua cho anh nhé, người chung thuyền.
- …
Cứ thế, giá cổ phiếu chỉ trong hai ngày đã giảm tới kịch kim. Kiệt loay hoay trong văn phòng làm việc mãi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ngán ngẩm với lấy rồi bắt máy, đầu dây bên kia đang cười cợt nhả với anh :
" Kiệt đấy à ? Anh mới đi có mấy hôm mà công ty đã...bên bờ vực phá sản rồi sao ? "
Anh trả lời như đinh đóng cột :
- Anh cứ yên tâm, chuyện này dù sao thì đã rơi xuống đâu ?
" Gớm...cần anh ra tay không này ? "
- Thôi khỏi, anh cứ chống mắt lên xem Kiệt đây xử lí như thế nào. Thôi cúp máy nhé, đang bận.
Sơn chẳng biết thừa Kiệt đang vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, cái thằng đấy nó hay tự cao ghê gớm, có bao giờ nó thèm cần sự giúp đỡ của ai đâu. Đúng là ếch chết cửa miệng ! Rồi sẽ có ngày công ty mà có mệnh hệ gì thì bố mẹ thể nào cũng cho Kiệt nó thành bã.
Công ty là tâm huyết cả đời của bố mẹ hắn, chắc giờ ông bà ấy đang sốc lắm đây.
Thế Sơn vừa bước xuống sân bay liền gọi điện cho em trai hỏi tình hình nội bộ, ấy thế lại bị Kiệt từ chối thẳng thừng. Thôi vậy, giờ mà thò cái mặt ra trước nó, thể nào nó cũng nghĩ anh không tin tưởng nó cho xem. Tốt nhất vẫn nên ở ẩn vài bữa.
Hắn ung dung rảo bước đi về phía xe hơi đang đỗ ở bên kia đường thì có một cô gái cao ơi là cao, trắng trẻo và xinh xắn gọi với lại :
- Excuse me ! Can you help me ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT