Ngày hôm trước sau khi cô cùng anh Tuấn và nhóc Hoàng Anh rời đi khỏi quán phở cuộn. Hoàng Anh kéo kéo tay áo cô, ngây thơ hỏi nhỏ :
- Mẹ, chú Kiệt là chồng cũng của mẹ hay sao ? Có khi nào...
- Tầm bậy !
- Vậy cha con là ai ? Chẳng nhẽ như người ta đồn thổi, con là con hoang không có cha hay chỉ là được mẹ thương hại đưa về nuôi dưỡng ?
Cô cốc đầu con trai mình một cái rồi cười :
- Con là con trai mẹ sinh ra, còn cha con là ai thì đến khi thích hợp, khắc sẽ biết !
- Chú Tuấn không phải cha con à ?
Nó chỉ tay về phía Lý Anh Tuần, hắn mỉm cười chua chát. Tự nhiên hắn ước, thằng nhóc này là con của hắn với Như Nguyệt. Tự nhiên hắn ước, Hoàng Anh không phải cốt nhục của em họ hắn. Một kẻ đàn ông vũ phu như thế lại may mắn có được một người phụ nữ yêu anh ta hết mực, lại có một đứa trẻ kháu khỉnh và tuấn tú như vậy. Hắn thật sự ghen tuông với anh.
Nhưng không sao hết, dù sao cũng chẳng mấy ai biết được điều này. Chẳng mấy ai biết được Hoàng Anh là con của anh ta cả, cũng chẳng mấy ai biết Như Nguyệt trở thành như vậy hoàn toàn là vì Lý Kiệt. Đặc biệt là Kiệt, anh ta là kẻ ngu dốt nhất. Anh ta sẽ không bao giờ biết được chuyện này, hắn không cho phép anh ta biết được. Kẻ như Kiệt không đáng được ở bên Như Nguyệt thêm một lần nào nữa. Anh ta không xứng đáng có được người con gái ấy.
Một kẻ đã bị mất hết trí nhớ hai mươi năm qua, chỉ cần anh ta không nhớ lại được, chỉ cần Nguyệt cho hắn một cơ hội ở lại bên cạnh thì Kiệt mãi mãi chỉ là kẻ phiền phức trong mắt Như Nguyệt.
Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười hạnh phúc.
- Mẹ ơi mẹ, chúng ta nhất định phải chuyển nhà sao ?
- Ừ ! Chúng ta phải ra ở riêng, mẹ không muốn gặp hắn ta nữa.
Cô xoa đầu Hoàng Anh cười vô cùng nhẹ nhàng. Thằng Cu bám lấy cổ Như Nguyệt tỏ vẻ đáng thương, mắt chớp chớp liên hồi :
- Nhưng chú ta không quá đáng ghét mà. Con thấy vậy !
- Con đồng cảm với hắn thì đi mà ở với hắn đi. Ở đấy mà lải nhải.
- Không, con chỉ... Mà nếu ra ngoài ở như thế thì ông bà ngoại thì sao ạ ? Thi thoảng về thăm hay sao mẹ ?
Cô nghe nó hỏi nhiều quá cũng bực mình chau mày lại rồi liếc xuống nhìn nó một cái. Mặt nó sợ sệt chạy mải ra sau lưng Tuấn mà ẩn ẩn nấp nấp. Cô phì cười : Nhóc con muốn về chơi với ông bà bao giờ chẳng được, huống hồ nhà mới cách cũng đâu quá xa.
Nó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Chú Tuấn chỉ biết cười trừ nhìn thằng nhóc lắm mồn lắm miệng. Hắn đưa mẹ con Hoàng Anh trở về nhà họ Trần,sau khi dọn đồ đạc các thứ, chào hỏi xong xuôi hắn liền dẫn Như Nguyệt tới ngôi nhà mới của họ. Nguyệt dự tính chuyển ra đã lâu chỉ là vẫn vướng lại tên phiền phức ấy mà ở lại vài hôm. Nay coi như giải quyết xong vấn đề, cô liền muốn ra ở riêng cho thoải mái, đồng thời để né tránh Lý Kiệt tới làm phiền.
Ngôi nhà này không quá rộng cũng không quá chật. Đối với hai người họ ở đây thì cũng là quá lớn. Dù sao nó cũng là một ngôi biệt thự hai tầng ở ngoài thành phố cách nhà họ Trần ước chừng từ bảy đến chục kilomet.
Họ chuyển về đây sống, thi thoảng hắn cũng ghé qua hỏi thăm sức khỏe chút cho đỡ xa cách tình cảm quá. Hôm nay khi cô đang cùng Hoàng Anh dùng bữa tối, cô đặc biệt nấu món ăn mà nó thích nhất. Tự nhiên, ở đâu đó trong bóng tối, cô bỗng thấy nhớ hình bóng người con trai ấy đang ăn ngấu nghiến sườn xào chua ngọt của cô. Hai cha con nhà đó có nét giống nhau. Bất giác cô nở nụ cười, nhìn nơi nào thật xa xăm, cô nói trong vô thức :
- Đúng là con nhà tông, chẳng giống lông thì giống cánh.
Ai kia vẫn đứng sau gốc cây ở ngoài vườn, lén lén lút lút nhìn trộm vào trong nhà như kẻ biến thái đang rình mò cái gì đó bên trong. Lồng ngực anh đang phập phồng lên từng nhịp, anh hồi hộp. Kiệt nghĩ ngợi chán chê, không biết nên vào kia hay không nhỉ ?
Cũng đã ba ngày theo dõi Nguyệt của anh rồi, anh cũng không dám thò cái mặt ra đâu nhưng nhìn cái đĩa sườn kia thì thèm chết mất. Nên vào hay ở lại ? Nên nào ăn chực hay ở lại đây thầm lặng ngắm nhìn cô ấy cùng con trai đang dùng bữa ?
Trong đầu Kiệt tự dưng lóe lên một ánh sáng kì diệu, bản dĩ mặt anh cực kì dày dặn. Rốt cuộc lại cũng chẳng có đứa trẻ 9 tuổi nào lại có thể cưỡng lại mùi thức ăn. Cái món khoái khẩu của anh, anh thèm, anh muốn.
Kiệt tự nhiên như ruồi đi về phía cửa sau nhà mới của cô, lén đi vào trong nhà. Chân anh cố gắng bước đi nhẹ nhàng rồi vào trong phòng ăn, tối quá anh đâm vào cái chậu hoa để ở gần cửa lách, nó đổ xuống vỡ tan tành. Như một tiếng động lớn làm kinh hoàng Nguyệt và thằng Cu, nó giật mình lôi thước rút ra cùng mẹ đi bắt trộm. Vừa thấy bóng người đang ngã ngửa ở đấy, nó liền reo lên rồi đập vào anh tới tấp làm cô cũng cuống quýt chạy lại cầm cây chổi đót tính vào cuộc đập cho trận :
- Mẹ, con tóm được tên trộm rồi ! Này thì trộm này !
- Nhóc tha chú, chú không phải trộm.
Nghe được cái giọng quen quen, cô như bàng hoàng nhìn lại cho kĩ. Mẹ bố nó, thế mà lại bám tới đây sao ? Lẽ nào anh ta theo dõi cô nhỉ ? Đúng là người thì to đầu óc bằng quả nho, cứ tưởng nói thế thì liền tự ái và không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô nữa. Ai ngờ anh ta lại trưng cái mặt đáng thương kia lên nhìn mình. Mất trí nhớ quả là phiền phức ! Cô ném cây chổi xuống đất, tay chống nạnh đanh đá nhìn người đàn ông đã nằm sõng soài dưới đất. Cô gằn giọng hỏi :
- Đêm hôm khuya khoắt anh tới làm gì ?
- À thì...anh tới để ăn chực !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT