Kiệt cũng chẳng phải của vừa, khi nghe thấy Hoàng Anh trêu ngươi anh, anh tức giận đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng. Anh phủi bụi trên quần áo mình rồi lườm nó, lườm chán lườm chê lại quay ra bậm bịu với Như Nguyệt. Cô khó chịu, quát :
- Anh mau biến ngay, càng nhìn càng ngứa mắt.
- Đừng đuổi anh.
- Cút về với con bé Hạ Vy của anh đi. Lớn tướng rồi chứ còn bé bỏng gì mà hơi tý lại bậm bịch hờn dỗi. Chẳng nhẽ tôi quẳng anh ra đường giờ.
- Hạ Vy nào ? Hạ Vy là ai cơ ?
Tý thì cô quên béng mất, anh ta bị mất trí mà nhớ sao nổi cô ta là con nào mà về. Tức thế nhờ ! Trông cái mặt nhởn nhơ của anh ta càng khiến cho cô càng thêm bực mình. Hoàng Anh nhìn mẹ nó chằm chằm. Ừ, mẹ nó lại cáu lên rồi đấy !
Tức khắc Như Nguyệt co chân giẫm lên chân của anh ta, tức mình đi vào nhà. Mọi người trong nhà thấy làm lạ, nay ai lại khiến Như Nguyệt tức giận tới như thế ? Chẳng phải nay là ngày Lý Kiệt xuất viện hay sao ? Hôm trước nghe tin con rể cũ bị ngốc hóa rồ, lại mất sạch kí ức hẳn hai mươi năm trọn vẹn, ai ai cũng hoảng hốt khó hiểu.
Ba mẹ cô như vớ được một phen bàng hoàng còn ông bà Lý lại có vẻ khá vui vẻ. Họ luôn luôn tác hợp cặp đôi này. Thế cho nên hôm nay, ngay tại bây giờ, cô phải đưa anh ta theo về nhà mình. Kiệt lững thững chạy theo sau, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Anh gặp ai anh cũng cười thân thiện, chào hỏi có đầu có cuối. Cái bản mặt vô tư của anh ta cứ đập vào mặt Như Nguyệt, bất giác cô tức giận bỏ lên lầu.
Cứ thà rằng anh ta tàn độc như trước đi, đừng quan tâm cô nữa đi, có như thế cô mới được yên ổn mà sống qua ngày. Nay đã có Hoàng Anh nghịch ngợm, khổ nỗi lại có thêm ông tướng ngây thơ vô số tội này bám dai như đỉa đói. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng muốn tẩn cho anh ta một trận ra trò.
- Hoàng Anh, con đưa chú ấy đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng bữa tối.
- Hả ? Sao lại là con ?
Nó giật nảy mình, nó chẳng thích bên cạnh chú này một chút nào. Người chú ấy rõ lớn mà tâm hồn có khi còn trẻ con hơn cả nó nữa ấy chứ chẳng đùa. 9 tuổi ? Cái khỉ mốc ! Tính ra cũng hơn nó 2 tuổi lận đấy, thế mà trông như mấy bọn trẻ trâu con nít.
Chú ta có vẻ thích mẹ, lúc nào cũng dính lấy mẹ của nó. Nó ghen nó ghét thôi rồi. Hoàng Anh ghét những ai muốn chiếm đoạt mẹ của nó lắm đấy nhé ! Mẹ nó mãi chỉ là của một mình Hoàng Anh mà thôi. Nó trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nó chợt nhớ ra có gì đó thật quan trọng. Trông chú này có vẻ khá quen mắt lắm luôn. Đôi mắt nâu nâu giống y hệt của nó. Mà khoan đã, mắt nâu thì có thiếu gì đâu ? Nhưng nó cam đoan một điều, nó sẽ không bao giờ ngốc nghếch như chú ta.
Nó dò xét một lượt rồi chỉ tay về phía Kiệt, hỏi :
- Chú thích mẹ cháu ?
- Hơn cả thích nữa cơ. Mẹ cháu là vợ của chú đấy ! Thấy không, vợ chú có đẹp không ?
- Chú đừng nhận bừa, bố cháu cho dù ông ta là một kẻ vũ phu đáng ghét đi chăng nữa cũng không bao giờ là kẻ đần như thế !
- Đần ? Nhóc dám nói chú đần ?
Hoàng Anh bực mình gắt lớn tiếng, Kiệt cũng chẳng chịu thua liền gào ầm inh ỏi. Cả hai dự tính xông vào oánh nhau như hai người đàn ông thì bị Như Nguyệt từ đâu xông ra, đấm cho mỗi thằng một phát vào đầu như cú đấm đầy yêu thương của anh hùng hải quân Garp. Cả hai ôm đầu thút thít, ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt mà run như cầy xấy.
Cứ thế, cả ngày hôm đấy ngôi biệt thự họ Trần không bao giờ được yên ổn dù chỉ là một phút.
Tối đến, khi mọi người đang dùng bữa tối một cách lịch thiệp và tao nhã thì có tiếng cãi vã vô cùng quen thuộc ầm ĩ và lộn xộn :
- Này, đừng ăn sườn chua ngọt của cháu. Mẹ cháu đặc biệt kêu giúp việc nấu cho cháu đấy !
Vừa nói vừa cười vô cùng thân thiện, anh ta ngang nhiên bỏ miếng sườn vào miệng, nhai ngấu nghiến.
- Đã bảo không được ăn, đồ ngốc !
Nó gào lên rồi tiện tay giằng lại miếng sườn. Nó lườm nguýt Kiệt, ánh mắt vô cùng giận dữ. Kiệt như mất miếng ăn mặt mày liền đen như đít nồi, đứng phắt dậy lấy luôn cả đĩa để trước người mình. Cơn tức giận như lên tới đỉnh điểm, nó liền nhảy xổ vào người Kiệt cấu xé :
- Chú thật đáng ghét !
Ai kia như đang cảm thấy cực kì phẫn nộ, quát :
- Còn tranh nhau ? Hai người mau cút ra tường, phạt đứng 2 tiếng. Đứng không xong đêm nay liền cho nhịn đói.
Bữa tối hôm đấy ồn ào và náo nhiệt. Dù có bắt phạt đứng bọn họ vẫn cãi cọ nhau. Một nhỏ một lớn đứng đấu võ mồm không thua kém gì. Đêm hôm ấy cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, liền phạt hai " cha con " nhà nào đó ngủ ngoài phòng khách, không chăn không gối, không người hầu nào được thương hoa tiếc ngọc đem cho bất cứ thứ gì. Cãi cọ đến nửa đêm dần như kiệt sức, họ không cãi nhau nữa mà chìm vào giấc ngủ co ro trên sopha ngoài phòng khách lạnh lẽo.a
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT