Lại thêm một tháng trôi qua, thời gian chẳng dừng lại chờ ai chút nào. Kể từ lần gặp cuối đó đến nay, đến nhìn hắn cũng chẳng thèm.Thôi kệ vậy, một người có tất cả như hắn tốt nhất là nên tránh xa mình ra, mình không thể làm vấy bẩn sự nghiệp hắn, nhất là gia đình hắn hiện tại.
Nghe loáng thoáng từ mọi người xung quanh, Tương Dạ gần đây đã đến ở cùng hắn rồi. Cũng tốt, sẽ sớm thôi hắn sẽ có đứa con như hắn mong muốn. Nghĩ nhiều quá rồi, đầu tôi chẳng thể chứa được nỗi nữa.
"Em lại trốn ra đây ngồi một mình sao? Trời trở gió lạnh lắm đó"
Chị Trân đặt mẫu giấy cạnh tôi, chị chẳng dám khều tôi, cũng không muốn lay người tôi mạnh. Chị sợ sẽ làm mất đi không gian yên tĩnh của tôi.
Tôi dựa vào vai chị, bờ vai đáng để tôi dựa vào ngay lúc này, có lẽ là cả tương lai về sau. Bàn tay chị ấm áp đặt lên tay tôi, xoa nhẹ...
- với chị, chị nghĩ thế nào là tình cảm?
Tôi thốt ra câu hỏi mà dạo gần đây cứ âm ỉ trong lòng mình, mong tìm được câu trả lời thỏa đáng.
"tình cảm là sự rung động từ hai cá thể lẫn nhau. Một khi vướn vào con đường tình rồi thì muốn thoát cũng chẳng được"
Đọc đi đọc lại đôi dòng này, tôi vẫn không thể hiểu nỗi. Ngẫm một lát, tôi mới ngộ ra. Có phải mình đang vướn phải tơ tình với hắn? Một người đã có vợ sao?
"em đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai là ngày trăng tròn, đại thiếu phu nhân cho phép mọi người được đi chơi đây đó. Em cũng ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc đi"
Thoát rồi sao? Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Chỉ là tôi muốn ngao du đây đó để thoải mái tâm hồn mình thôi. Sống trong bốn bức tường thật quá đỗi ngột ngạt.
- chị đi cùng em chứ?
Chị ấy lại nắn nắn nót nót ghi ghi chép chép đôi ba chữ vào giấy rồi đưa tôi xem. Lâu dần tôi mới phát hiện, cơ bản nói chuyện kiểu này cũng thú vị đó.
"Chị phải ra ngoại ô để mua một số thứ nên ngày mai em đi một mình nha"
- tiếc thật, bên ngoài có nhiều thứ để chơi lắm. Lần sau chị nhất định phải đi cùng em đó nha, chị không nói gì là hứa rồi.
Tôi ăn vận một chiếc váy màu sắc trang nhã, đầu đội nói vành to vì trời khá nắng. Ra được cổng nhà họ, lòng tôi rưng rưng sung sướng. Ngày nay tôi đã chờ rất lâu rồi đó, có biết không?
Gió thổi làm tóc tôi bay phấp phới, mùi hương thơm cây cỏ xung quanh đúng kiểu quen thuộc mà tôi thích. Giờ đi đâu đây? Đến trường chăng? Không, chắc giờ học bạ tôi cũng đầy mộc đỏ bên trong đó rồi. Không điện thoại, không gì bên cạnh, thôi thì cứ đi tiếp, may ra có thể có thứ hay ho khám phá.
Tôi bắt chuyến xe buýt đi ra vùng ngoại ô vì khung cảnh ở đó khá mát mẻ, có thể thư giãn trên bãi cỏ xanh, ngắm nhìn cánh diều bay bay trong gió chẳng hạ. Nghĩ đến thôi đã thích tít mắt rồi.
Xe cập bến sau 20 phút ngồi, tôi bước xuống nhìn quanh. Đập vào mắt tôi là chiếc xe Rolls-Royce Sweptail đậu bên đường trông khá quen thuộc, hình như tôi đã nhìn thấy đâu rồi. Rảo bước chầm chậm, tôi mới phát hiện đi từ trong nhà hàng sang trọng ra là hắn và một cô gái nào đó. Chính xác, là người mẫu vừa mới nỗi tiếng dạo gần đây: Lee Sio - người Hàn gốc Hoa.
Hai người họ trông khá thân mật. Thôi, xem như chưa thấy gì đi. Tôi không muốn làm vật cản đường của họ nên mau chóng "trốn" đi thật nhanh.
Tôi đi vào quán làm kẹo handmade bên đường. Các loại kẹo xinh đến xiu lòng người, đủ màu sắc từ xanh đỏ tím vàng...
- chào quý khách, mời quý khách vào trong! - nhân viên cửa hàng ra tận nơi để mời tôi vào trong
- đúng rồi, quý khách có thể ngồi đây để làm nó, chúng tôi sẽ giúp quý khách bảo quản nó sau khi hoàn thành xong.
- a! Vậy tuyệt quá. Chị cho em chọn cái này nha.
Tôi hí hững chọn lấy một mẫu hình mặt trăng đan vào mặt trời. Ý nghĩ của nó là gì ư? Là hai thái cực tuy đều là một hành tinh, nhưng chẳng bao giờ chúng gặp nhau cả. Mặt trời khi sáng, mặt trăng lúc tối.
- tôi cũng muốn một cái như vậy. - một giọng nói bước vào ngay sau khi tôi chọn xong mẫu
Tôi khá bất ngờ khi một người khác cũng "xến xẩm" như tôi, ai đời lại chọn cái này chứ? Tôi tò mò nhìn lén lút để xem chủ nhân của "bé" kẹo sắp được ra lò là ai. Không tin vào mắt mình, là thầy!
- thầy...thầy.... - miệng chữ A mắt chữ O tôi nhìn thầy
- mời quý khách sang đây, chúng tôi sẽ mang dụng cụ để quý khách làm. Vui lòng đợi trong giây lát.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn về kịp thời thì thầy ấy đã nắm lấy tay tôi rồi nói
- đừng ngạc nhiên quá, ngồi xuống rồi hai đứa mình cùng nhau làm nha.
- vì chạy không kịp để theo em lên xe buýt nên chỉ có thể dùng cách này mới đến được đây.
Chiếc xe Lamborghini Veneno bên ngoài cửa hàng là của thầy ấy? Haha...hãy tát thẳng vào mặt tôi đi. Chỉ lâu ngày không ra ngoài thôi, tôi đã trở thành một con người tốt cổ như vậy rồi sao? Đến cả xe thầy mà cũng không nhận ra ngay từ đầu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT