Hôm nay là ngày thứ năm của tuần trăng mật. Năm ngày ở nông trang, cuộc sống của bọn họ cũng đã quen dần với phong thái bình dị. Mấy ngày đầu cả hai chỉ là quanh quẩn ở gần nhà giúp lão Agad làm công việc ở vườn, trồng hoa màu, cho đàn gà ăn, chăm sóc vài con ngựa tốt. Đôi khi còn được dắt ngựa ra cánh đồng ngồi trên lưng nó dạo ngắm hoàng hôn. Cuộc sống như vậy kì thực rất thoải mái. Taehyung thiết nghĩ nếu ngay từ đầu bọn họ chọn đi đến một thành phố xa hoa nào đó, ở trong một khách sạn đắt tiền, rồi mỗi ngày cũng chỉ có thể ngồi trên xe hơi mà nhìn ra phố phường. Chỉ có thể ngồi trong những nhà hàng lớn, ăn những món đắt đỏ nhất mà không hề biết được mùi vị của lao động. Công sức mà người khác bỏ ra để bọn họ thỏa thích hưởng thụ. Bởi thế nên Taehyung rất quý trọng tuần trăng mật này cũng như những ngày ở nông trang. Mặc dù có những lúc vất vả, tỉ dụ như khi trồng vườn quần áo sẽ lấm lem không đẹp đẽ, những ngày phải chạy theo trông nom đàn gà đến đổ đầy mồ hôi, và những lúc như vậy hắn thấy Jungkookie mệt mỏi.
Nhưng mà có bấy nhiêu thôi, sao có thể xóa bỏ hết những kỉ niệm mà ngày nào bọn họ cũng có. Ngày đầu tiên được làm vườn cùng nhau. Ngày thứ hai được chăm sóc đàn thú nuôi của lão Agad. Ngày thứ ba được đi ngựa ngắm hoàng hôn. Ngày thứ tư, buổi tối đột ngột cúp điện nên cả khu được một bữa thức đêm tán gẫu và nướng thịt gà... những điều đó thực sự rất vui vẻ. Vui vẻ hơn hết là ngày nào hắn cũng được ôm bà xã vào lòng, bình yên ở đời thực và kể cả trong mơ. Lúc nào trước mắt hắn cũng là Jungkook, người mà hắn dành trọn cả đời này cũng không dùng hết tình yêu thương. Mỗi ngày được làm việc cùng cậu, cậu sẽ nói cho hắn nghe điều gì hắn nên quý trọng, điều gì là cơ cực nhất. Hắn biết Jungkook đã từng rất khổ sở, vậy nên hắn thậm chí còn thương bà xã hắn nhiều hơn. Tự hứa với lòng tương lai sẽ trở thành một người chồng tốt, lo cho cậu một cuộc sống thật tốt, không phải cực khổ.
Trở về với việc chính, hôm nay là ngày thứ năm, rốt cuộc thì bọn họ cũng có thể ra khỏi nông trang của Agad mà đi lên thị trấn. Hôm nay ở thị trấn sẽ có vài thương lái đến mua nông phẩm của người dân. Nên từ sớm người dân đã mang nông phẩm lên chợ thị trấn rất nhiều. Agad cũng thế, Taehyung cùng Jungkook vừa sáng sớm đã phụ lão bưng vác mấy thùng nông phẩm lên xe tải nhỏ. Đem theo mấy con gà nhốt ở trong cái chuồng nhỏ chất lên xe. Sau đó lão Agad lái xe, còn hai người bọn họ leo lên ngồi phía sau xe tải. Xe mấy chốc rì rì lăn bánh. Mấy ngày liền tiếp xúc với nghề nông dân, quần áo bọn họ vận vào người cũng khác. Hầu như đều mặc những bộ quần áo đơn giản nhất, không rườm rà, không đắt tiền để còn tùy ý làm bẩn.
Đường từ nông trang lên chợ thị trấn cũng khá xa, tầm một tiếng mới tới nơi. Xe dừng bánh tại một khu chợ tấp nập người đến người đi. Bày bán bao nhiêu nông phẩm tươi xanh. Còn có đám gia cầm cùng với lũ con nít hoảng loạn nháo nhào. Ồn ào như vậy, nhưng cũng chỉ là vì quen rồi.
"Chúng ta sẽ bán cho đến khi thương lái đi hết. Xem ra hôm nay sẽ khiến hai đứa vất vả lắm." Agad vừa chậc miệng vừa đưa cho bọn họ hai chai nước suối.
"Không sao ạ. Dù sao được lên chợ thị trấn lần đầu tiên cũng rất thích." Jungkook cười tít mắt. Trong khi trên vầng trán non mịn đã bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi vì đông đúc.
"Vậy sao. Thế thì hai đứa cũng nên đi tham quan khu chợ một vòng. Chợ này rộng lắm. Ở khu bên kia cũng có bán quần áo vải vóc. Bây giờ thương lái đến chưa nhiều, một mình ta xoay sở được."
Lão Agad cười giòn giã. Sau đó mau chóng đẩy bọn họ đi thật nhanh. Taehyung cùng Jungkook cũng không từ chối. Việc này thật là hiếm khi mới có một lần.
Taehyung đan chặt bàn tay mình vào tay Jungkook, sợ rằng đông người sẽ lạc mất cậu. Trước kia ở thành phố, bọn họ đi ngang nhiên thế này lập tức sẽ có người chú ý tới. Nhưng ở nông thôn, ai cũng giống nhau cả, không có người đặc biệt hơn.
Jungkook ngơ ngẩn nhìn ra xung quanh. Đúng thật là cái gì cũng lạ. Có những nông phẩm mà ở chỗ Agad không có. Jungkook nghĩ thầm, lại kéo kéo tay người ở bên cạnh mà nói.
"Anh này, chúng ta đi tuần trăng mật về nhất định phải có quà cho ba mẹ ở nhà. Hay là chúng ta cũng chọn vài món đi."
Taehyung cảm thấy ý kiến này cũng khá hay. Liền gật đầu chấp thuận.
"Mình nên tặng gì cho ba mẹ anh nhỉ? Hay chúng ta mua vải nhé, có cả lông cừu nữa nè. Chúng ta mua về sau đó dẫn ba mẹ đi may vài bộ đồ đẹp." Jungkook hí hửng đề nghị.
"Bà xã thật thông minh." Hắn vừa nói vừa xoa tóc cậu. Sau đó không lâu, trên tay cũng ôm vào vài mét vải ưng ý.
"Anh này, anh nghĩ nên tặng cái gì cho Jiyoon? Anh thân với cô ấy hơn, biết cô ấy thích cái gì."
Taehyung liếc mắt một hồi ở các sạp hàng mới quyết định chọn mua một bao rau củ quả mang về cho Jiyoon."Mua nhiều thế này, làm sao mà ăn hết." Jungkook chu môi nhìn một bao đầy ụ."Christian là vận động viên nên rất thường xuyên ăn mấy loại này. Còn có Jiyoon trước nay đều ăn kiêng, chúng ta tặng một bao rau quả tươi xanh thế này, bọn họ nhất định thích chết."Jungkook gật đầu tán thành. Đuôi mắt cong cong."Ông xã anh minh! Vậy còn quà cho Jimin hyung cũng để anh chọn đó."Taehyung nhếch môi. Quà cho tên đó thì quá đơn giản rồi."Đem một chục chai sữa bò về cho cậu ta vừa uống vừa tắm. Bao giờ cao lên thì thôi."Jungkook cười ha hả phẩy tay."Em thấy hyung ấy cũng đâu có tới nỗi như vậy. Tại mấy người các anh quá cao thôi."Taehyung lại nhếch môi nghĩ trong đầu. Thì cũng là nhờ đống giày độn chất đống trong nhà nên đối với người ngoài thì Park Jimin cũng tính là cao.____Ở đâu đó...*Hắt xì!*"Sao vậy? Cảm à?" Namjoon đưa sang một tờ khăn giấy, hỏi."Không có. Chắc là ai nói xấu rồi."____Đi một vòng về đến nơi, tay xách nách mang một đống đồ đạc. Bọn họ đành gác lên xe tải trước, sau đó xắn tay áo bắt đầu giúp lão Agad bán hàng cho thương lái. Bởi vì nông phẩm của Agad hình dạng rất đẹp mắt, chất lượng khỏi bàn cãi, hơn nữa giá lại rẻ nên thương lái đến mua rất nhiều. Ba người phải luôn tay luôn chân mới làm hết việc. Agad sống một thân một mình ở nông trang rộng lớn, Jungkook tự hỏi nếu không có Taehyung và cậu giúp một tay thì ông phải xoay sở thế nào cho hết việc.Đến buổi chiều chợ buôn mới kết thúc, lúc này thương lái đã về hết, bọn họ cũng bắt đầu dọn dẹp hàng chuẩn bị ra về. Riêng chỗ Agad đã bán hết sạch nông phẩm nên bọn họ chỉ cần thu dọn vài cái thùng giấy bỏ lên xe là có thể ra về."Này Agad! Hôm nay tan chợ bán đắt, có muốn cùng đi làm vài ly với bọn tôi không?" Một vài ông lão tiến đến nói. Vẻ mặt rất phấn khởi. "Chúng ta cùng đi xe của tôi. Cùng đi cùng về. Ông thấy sao?"Agad đương nhiên cũng rất phấn khởi. Buôn may bán đắt, lại còn được đi uống với mấy ông bạn, làm sao mà bỏ qua được. Nhưng chỉ là Taehyung cùng Jungkook cũng nên về nhà sớm nghỉ ngơi."Bác Agad, bác cứ đi đi. Cháu sẽ lái xe đưa Jungkook trở về." Taehyung hiểu chuyện lên tiếng."Được thế thì tốt quá. Taehyung đúng là đứa cháu tốt. Vậy bác đi trước. Hai đứa đi đường cẩn thận."Nói rồi bọn họ cũng mau chóng từ biệt nhau. Taehyung lái xe đưa Jungkook trở về, ở trong xe vui vẻ xem lại mấy món mà bọn họ mua được hôm nay. Bất quá tối mai bọn họ đã phải trở về thành phố rồi.Ở trong xe, quãng đường đi khá dài nên mặt trời dần buông xuống trên nền trời hiện lên khá rõ rệt. Bầu trời màu xanh lam, dần dần chuyển sang sắc vàng hồng rồi tím nhạt. Jungkook nhìn ở phía bên kia cửa kính xe, đôi mắt không tiêu cự đặt lên khung cảnh rộng lớn bên ngoài. Đẹp quá, cái khung cảnh tia ánh sáng cuối ngày nấp sau những ống khói. Cánh đồng lúa mì xanh ươm đều tăm tắp nhờ từng đợt gió mà dập dờn như sóng biển. Những ngọn sóng xanh lục như đánh vào rồi nuốt chửng mặt trời hoàng hôn như nuốt trọn một cái lòng đỏ trứng gà.Chiếc xe đang chuyển động bỗng dưng dừng hẳn. Jungkook quay sang, chỉ thấy Taehyung mỉm cười rồi nói."Hay là chúng ta xuống ngắm cảnh một chút. Anh muốn chụp vài tấm hình."Jungkook không nói lời nào, cười tít mắt nhảy xuống xe. Taehyung sao có thể hiểu ý cậu như vậy?!Chiếc xe tải nhỏ đỗ trên một dải đất trống. Phía dưới cánh đồng lúa mì có hai thân ảnh vui vẻ cùng chụp cho nhau những tấm ảnh kỉ niệm. Mặt trời hoàng hôn to lớn, cả cánh đồng xanh mướt bạt ngàn. Bọn họ đột nhiên nhỏ bé quá, nhỏ bé đến đáng yêu.*tách*"Bà xã chụp hình rất ăn ảnh. Nhìn xem." Taehyung đưa màn hình di động đến trước mắt Jungkook, vui vẻ nựng cằm cậu.Jungkook thích thú cười tít mắt vì tấm ảnh như ý. Lúc sau giật lấy di động."Đến lượt em chụp cho anh. Ông xã, đứng nghiêng sang bên này một chút! Đúng rồi! Giữ tư thế này... *tách*"Jungkook mãn nguyện nhìn thành quả của mình."Ông xã em đẹp trai quá."Taehyung bật cười xoa đầu cậu. "Tại bà xã chụp ảnh cao tay đó thôi. Lại đây, anh muốn chúng ta cùng chụp." Nói rồi hắn ôm eo cậu kéo lại, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc ở trong một khung hình...Ảnh đã chụp đủ, cả hai yên tĩnh theo không gian mà ngồi ở trên một cái gốc cây to gần đó, cùng nhìn về phía xa thật xa có đường chân trời cắt ngang bầu trời và mặt đất. Ở trong lòng Jungkook đột nhiên vu vơ nghĩ đến một chuyện mà cậu luôn luôn thắc mắc. Đó là về cái gì được gọi là giới hạn. Cậu thường hay đọc sách nên tâm tư cũng rất nhạy cảm. Trong những cuốn sách thường nói không có cái gì mãi mãi tồn tại. Cái gì rồi cũng sẽ có giới hạn. Đến giới hạn nghĩa là kết thúc. Dù thật buồn nhưng đó là thực tế, con người luôn phải chấp nhận sự ràng buộc giữa có được và mất mát. Tình yêu cũng vậy, không thể có mãi mãi. Nghĩ như vậy, Jungkook mới nhẹ nhàng cất tiếng."Giới hạn tình yêu của chúng ta là bao giờ hả Tae?""Sao em hỏi lạ vậy? Em đã từng nói chúng ta sẽ có kiếp sau và sau sau nữa. Chúng ta là mãi mãi."Jungkook không chịu câu trả lời này, có hơi bĩu môi."Người ta nói cái gì cũng sẽ có giới hạn, sẽ có kết thúc. Nếu nói mãi mãi cũng chỉ là phô trương thôi." Jungkook nhìn ra bầu trời và nói. "Anh nhìn đi, bầu trời rộng lớn như vậy mà còn có chân trời. Huống chi tình yêu."Taehyung bật cười nhẹ, đặt tay xoa đầu cậu."Đúng thật. Cái gì cũng có thể có kết thúc. Nhưng mà trên đời này vẫn có những điều tưởng chừng như tồn tại lại không hề tồn tại."Nói đoạn Taehyung cũng nhìn về phía cuối trời."Em có thể thấy được đường chân trời nhưng em sẽ không bao giờ chạm được đến nó. Cũng giống như khi nghĩ chúng ta chia tay, tức là ta đã nhìn thấy kết thúc. Nhưng chỉ là nếu tình yêu vẫn còn thì ngày kết thúc đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu em lấy chân trời làm ví dụ cho giới hạn thì anh cũng lấy nó làm dẫn chứng cho câu trả lời của anh. Tình yêu tựa như đường chân trời vậy, nếu người nào đó có thể chạm đến đường chân trời thì lúc đó anh sẽ không còn yêu Jeon Jungkook nữa."Đường chân trời tuy mong manh nhưng vô tận. Đường chân trời tuy nhỏ bé mà bao la. Đường chân trời là điều tưởng chừng thấy được bằng mắt nhưng lại phải dùng cả lí trí và trái tim để tin tưởng. Tình yêu của hai ta chính là như vậy đó...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT