Một lát sau, Cố Thừa Duật mới nghe máy. Hứa Minh liền kể lại mọi chuyện cho Cố Thừa Duật nghe, nói là hai đứa nhỏ vẫn còn đứng ở cổng trường chờ người lớn tới đón, may mà Hứa Minh đi qua. Nhưng gọi điện cho Vân Vy cũng không liên lạc được.
Cố Thừa Duật nhíu mày, cảm thấy là lạ. Hồi chiều hắn cũng không tài nào gọi điện cho Vân Vy được, hắn đành bảo:
- Thế gửi nhờ Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm ở nhà cậu một đêm, tối nay tôi sẽ cố giải quyết xong công việc để sáng mai về nhà.
- Ok thôi, nhưng cậu thử gọi điện lại cho Vân Vy xem.
Hứa Minh vẫn không quên nhắc nhở Cố Thừa Duật, Vân Vy đột nhiên không liên lạc được, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó rồi cũng nên.
Cố Thừa Duật gật đầu, sau khi cúp máy hắn lại gọi điện cho Vân Vy một lần nữa, nhưng vẫn như cũ, cô không có nghe máy. Cố Thừa Duật lúc này mới gọi điện cho thuộc hạ tìm cô trong đêm. Trước đó vì sự an toàn của cô nên hắn đã tặng cho cô một sợi dây chuyền có gắn định vị, nếu như cô có đeo sợi dây chuyền đó thì sẽ tìm ra cô được.
Còn Cố Thừa Duật thì cố gắng xử lí xong công việc để trở về trong đêm, lòng hắn cứ bất an không yên. Cảm giác này thật khó chịu.
...
Cho tới khi xe ô tô dừng lại hẳn thì trời đã tối, Vân Vy nhìn thấy trước mặt mình chính là căn biệt thự ở trêи núi. Cô khó hiểu nhìn Hắc Khải, anh liền nói:
- Tài sản của Hắc gia đã bị tịch thu hết rồi, anh chỉ còn cách ở tạm đây vài ngày.
Vân Vy không nói gì, cô có chút chần chừ rồi bước theo Hắc Khải vào trong. Không hiểu vì sao nhìn thấy anh ra nông nỗi này, cô cũng cảm thấy đau lòng. Trong nhà, mọi thứ xung quanh chỉ toàn là vỏ chai rượu, chứng tỏ mấy ngày nay anh chỉ uống rượu để sống. Vân Vy quay sang nhìn khuôn mặt thống khổ của anh, định nói gì đó. Thế nhưng những lời nói của Lạc Hy lập tức vang lên bên tai cô, như một gáo nước lạnh lẽo tát vào mặt cô:
"Ba của chị là do liều thuốc độc lấy mạng."
Và người tiêm thuốc độc cho ba cô không ai khác chính là Hắc Khải, giờ đây anh đang đứng trước mặt cô.
Hắc Khải đóng cửa vào, rót rượu mời Vân Vy uống, anh không hề nhận ra ánh mắt cô thay đổi trong giây lát. Anh đột nhiên hỏi cô:
- Trở về bên Cố Thừa Duật có hạnh phúc không?
Vân Vy không nói gì, nhận lấy rượu nhưng cũng không uống. Hắc Khải lại cười nhàn nhạt, uống một ngụm rượu vào rồi tiếp tục chất vấn cô:
- Em quên khi xưa hắn ta đã đối xử với em thế nào rồi ư? Tại sao cứ nhất thiết phải quay lại với hắn ta?
Vân Vy bắt đầu có chút kϊƈɦ động, cô đưa ly rượu vang trong tay lên uống, sau đó mới trả lời:
- Tôi yêu anh ấy. Tôi cũng không thể chứng kiến hai đứa con của tôi, người xa ba người xa mẹ.
Nụ cười trêи môi Hắc Khải càng lạnh lẽo hơn, anh đau khổ nuốt hết rượu vào bên trong, sau đó lại rót thêm một ly và uống tiếp:
- Vậy còn anh thì sao? Anh là gì của em?
Nói tới đây, Vân Vy thật sự kϊƈɦ động, cô ném rượu trong tay đi rồi bắt đầu chất vấn ngược lại Hắc Khải:
- Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng! Anh nói anh yêu tôi ư? Cái tình yêu của anh chỉ là sự chiếm hữu mà thôi, căn bản anh không hề yêu tôi. Nếu không...anh cũng không nhẫn tâm ra tay với ba tôi như vậy. Đúng không?
Hắc Khải nghe nhắc tới ba Vân Vy, ánh mắt anh lập tức thay đổi, nỗi lo sợ bao lâu nay cuối cùng cũng ập tới. Vân Vy biết chuyện này rồi sao? Không thể nào, bí mật này chỉ có mình anh và anh trai biết. Anh trai nhất định sẽ không bán đứng anh...
Nhưng bây giờ Hắc Khải biết mình có 10 cái miệng cũng không thể nào giải thích được chuyện này. Lúc anh ra tay, anh không hề biết người đó chính là ba của cô. Nếu biết, anh đã không làm như vậy.
Hắc Khải như sụp đổ hoàn toàn, anh cười khổ, là nỗi khổ có giải thích cũng không ai tin:
- Em biết rồi ư?
Giây phút này Vân Vy biết Hắc Khải đã thừa nhận, anh không có chối cãi. Trái tim cô càng thêm đau đớn hơn, cô bắt đầu điên cuồng chạy tới đập anh:
- Tại sao? Tại sao lại làm vậy với ba tôi. Cả anh trai của anh nữa, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tốt cuộc tôi đã làm gì sai, làm gì đắc tội với nhà họ Hắc các người. Tại sao?
Vân Vy như rơi vào tuyệt vọng, nhớ tới từng câu từng chữ của Hắc Khải vào ngày hôm đó, nhớ lại những lời mà Lạc Hy nói với cô, cô dường như trút giận hết tất cả lên đầu Hắc Khải. Bây giờ Hắc Sát đã vào tù, người cô có thể trút giận chỉ có thể là anh.
Cô gào khóc như kẻ điên, đập Hắc Khải thật mạnh. Hắc Khải cũng đau khổ nhìn cô, thật ra anh không hề biết anh trai mình đã làm những gì mà cô lại phẫn nộ như vậy. Chỉ biết là cô đau khổ thì anh cũng đau khổ theo, anh chỉ im lặng để cho cô trút giận.
- Anh trả lời tôi đi, vì sao các người lại làm vậy? Có phải thứ các người muốn là cái mạng của tôi không? Được...được thôi, cái mạng này tôi sẽ cho các người.
Vân Vy điên cuồng đánh Hắc Khải đã đủ, cô lúc này mới đảo mắt nhìn xung quanh và dừng mắt tại ly rượu mà khi nãy cô ném vỡ. Cô lập tức chạy tới cầm mảnh thuỷ tinh cửa lên cổ.
Hắc Khải lúc này cũng hốt hoảng theo, anh liền chạy tới cùng cô giằng co, mảnh thuỷ tinh làm bị thương cả hai, máu tươi hoà vào nhau. Lúc này Vân Vy mới buông mảnh thuỷ tinh xuống, tức giận trừng mắt quát:
- Anh cút ra, tôi muốn về nhà, muốn về với Thừa Duật...
- Em câm miệng!
Hắc Khải đã thực sự phẫn nộ. Nhìn bàn tay mình đầy máu, lại thêm câu nói của cô như một nhát dao xuyên thẳng vào tim. Anh như mất kiểm soát, lập tức gì chặt hai vai cô.
- Em biết gì mà nói, em tưởng tôi vui vẻ lắm ư? 5 năm nay tôi không ngừng ở bên em, an ủi vỗ về em, còn em thì sao? Trong lòng em chỉ có duy nhất hình ảnh của kẻ đã khiến cho em tổn thương. Tôi vẫn giả vờ ngốc ở bên em, chỉ hy vọng rằng em sẽ ngoảnh lại nhìn tôi một lần. Nhưng cuối cùng thì sao, cuối cùng thì sao...?
Hắc Khải đau khổ trút giận, trút hết mọi thứ bao năm nay anh luôn giấu trong lòng ra ngoài. Anh biết anh sai, nhưng còn cô thì sao, cô cũng khác gì? Cô cũng không phân biệt đúng sai mà muốn trả thù Cố Thừa Duật còn gì?
Vân Vy trừng mắt, cô không chịu thua:
- Ít ra tôi không như anh, tôi không làm việc trái với lương tâm!
- Lương tâm ư? Em còn dám nói hai từ đó với tôi? Đã vậy thì tôi sẽ nói luôn cho em biết, lương tâm của em trắng hay đen!
Hắc Khải nắm chặt vai cô khiến cho máu tươi của anh thẫm vào áo cô. Anh hung hăng lôi cô lên phòng, dẫm qua đám đổ nát khi nãy cũng chẳng còn thấy đau. Vân Vy lấy hết sức vùng vẫy, cổ cô cũng bị cứa đến chảy máu, nhưng vết thương ngoài da đều không đau bằng vết thương lòng. Cả hai con người chịu tổn thương đều ra sức mắng chửi đối phương, tổn thương lẫn nhau, đến cuối cùng cũng chẳng phân biệt được ai đúng ai sai.
Hắc Khải ném Vân Vy lên giường, sau đó mở ngăn kéo ra lấy một ống tiêm, bên trong là chất lỏng trong suốt. Đây chính là thuốc độc do anh tự chế, trêи thế giới chỉ có mình anh biết công thức. Thuốc độc này cũng chính là thứ đã lấy mạng của ông Vân, chỉ là lúc nó được tiêm vào người của Cố Thừa Duật thì hắn đã may mắn thoát chết. Thế nhưng dù thoát chết thì cũng sẽ bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ cho sống không bằng chết.
Giơ ống tiêm tới trước mặt Vân Vy, Hắc Khải lạnh giọng nói:
- Thứ này ư? Chính là thứ hôm đó người của tôi đã tiêm cho Cố Thừa Duật. Em biết không, lúc em vô tâm rời đi cũng chính là thuốc phát tác, khiến cho Cố Thừa Duật sống không bằng chết. Nhưng mà hắn ta lại may mắn hơn ba em, qua khỏi cửa ải của thần chết.
Vân Vy trợn trừng mắt kinh hãi nhìn ống tiêm trước mặt, hô hấp của cô bắt đầu trở nên dồn dập khi nghe những gì mà Hắc Khải nói. Cố Thừa Duật thật sự đã phải chịu đau đớn như vậy sao? Vậy mà cô không hề biết, cô còn ngốc nghếch nhìn y tá tiêm hết thuốc rồi bỏ trốn theo Hắc Khải.
Vậy là...suốt 2 tháng Cố Thừa Duật đều bị thuốc hành hạ ư? Chuyện này cô cũng không biết, vì hắn không hề nói với cô. Mà chính cô cũng hoàn toàn tin tưởng Hắc Khải nên không nghĩ ngợi gì nhiều.
Trái tim Vân Vy đau đớn như bị bóp nghẹn lại, cô không dám tưởng tượng đến cảnh tượng Cố Thừa Duật đau đớn vật vã trong phòng bệnh khi cô rời đi. Cô thật sự rất đau.
Hắc Khải nhìn biểu cảm đau khổ của cô vì Cố Thừa Duật, trái tim cũng đau đớn theo, nhưng ngoài miệng giọng nói càng lạnh lẽo hơn:
- Nếu như may mắn sống được thì từ đó hắn ta cũng phải chịu nỗi đau dày vò như một tên nghiện. Thuốc này lợi hại đúng không? Tiếc là trêи thế giới này không có thuốc giải.
Vân Vy lúc này càng điên cuồng hơn, cô vùng vẫy:
- Tôi tin tưởng anh như vậy, vậy mà anh...anh lại lợi dụng tôi như kẻ ngốc...
Vân Vy không tài nào nói hết câu được, nước mắt trào ra, cô đau đớn tột cùng. Nghĩ tới ngày hôm đó Cố Thừa Duật gọi điện cho cô cầu xin cô quay về, biểu cảm của hắn đã rất kì lạ. Sau đó xung quanh còn vang lên tiếng động lớn như thể hắn đang tự hành hạ chính bản thân mình. Thế mà lần đó cô lại không hề nghi ngờ gì, cô còn giằng co với hắn, kết quả khiến cho Giai Tuyết gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Vân Vy ơi là Vân Vy, tại sao cuộc đời của mày lại thảm hại như vậy...tại sao lại ngốc nghếch như vậy?
Vân Vy đau khổ, đau như muốn chết đi sống lại...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT