Tôi tên Tiểu Nam, không có họ, chỉ đơn giản là một cái tên xưng để mọi người gọi dù tôi rất ít tiếp xúc với người khác. Tôi chính là con ốc sên thích trốn trong không gian riêng, chiếc vỏ ốc của mình.
Tôi từ nhỏ đến giờ sống ở cô nhi viện Nhân Ái, viện trưởng là dì Liên. Tôi không biết họ tên đầy đủ của dì, mọi người đều gọi dì như thế, bất kể tuổi tác nào.
Những đứa trẻ chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh nhưng có chung một quá khứ là bị bỏ rơi. Có người mới đến, có người đã ở lâu và cũng có người đã rời đi, được nhận nuôi.
Cô nhi viện Nhân ái chính là như thế, là mái nhà chung của tất cả chúng tôi.
Tôi không giống các bạn khác, tôi từ khi còn rất bé đã ở đây, lớn lên trong cô nhi viện do một tay dì Liên chăm sóc nuôi dưỡng.
Có lẽ do tự ti về bản thân, tính cách của tôi ngày càng khép kín hơn. Tôi thích ở một mình ngắm bầu trời trong xanh. Tôi thích một nơi không có bất kì ai ngân nga điệu nhạc nhẹ nhàng. Tôi thích trốn trong không gian yên tĩnh vắng lặng, chỉ có tôi.
Dần dần, tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt, không cần bận lòng, không phải để tâm xem người khác đang nghĩ gì.
Không ngờ tới, ngày hôm ấy lại đến.
Ven xung quanh bờ rào cô nhi viện có rất nhiều hoa dại, tuy là mọc tự nhiên nhưng không hề kém sắc. Đang độ mùa xuân trăm hoa đua nở, chúng rực rỡ rung rinh trong nắng ấm, tỏa ngát hương thơm dịu nhẹ.
Tôi không biết đó là hoa gì, dì Liên cũng không biết, tôi đành gọi nó là hoa dại, một cái tên đơn giản có chút tùy ý. Chúng mọc xen lẫn nhau, không chỉ là đơn sắc mà có rất nhiều màu.
Tôi xách giỏ tre nhỏ đi quanh cô nhi viện hái hoa, đến khi đầy giỏ mới đứng dậy. Một con bướm nhỏ bay trên đầu tôi rồi đậu xuống như muốn trêu trọc. Tôi giơ tay chạm vào thì nó liền bay về phía trước, tôi đi thêm vài bước tới bụi cây gần đó.
Nơi đấy là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, người bạn mang tới sự vui vẻ cho tôi.
Cậu ấy cả người lấm lem, vô cùng nhếch nhác. Chiếc váy trắng rách tả tơi, có màu đen như bị cháy xém lẫn với màu đỏ của vài vết máu đã khô. Mái tóc cũng không còn nguyên vẹn, chỗ rối xù, chỗ bị cháy. Gương mặt tái nhợt tới trắng bệch. Nếu không phải ngực còn phập phồng, tôi sẽ nghĩ là người chết.
Dì Liên đưa cậu ấy về cô nhi viện, cẩn thận vệ sinh sạch sẽ rồi thay cho cậu một bộ quần áo mới rồi gọi bác sĩ tới khám. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ dám đứng ở góc phòng quan sát.
Dì Liên thấy tôi như vậy thì xoa đầu hỏi han: "Tiểu Nam sợ sao?"
"Không sao đâu, bác sĩ nói là may mắn không bị thương quá nặng, do kiệt sức nên ngất đi, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ đỡ hơn."
Tôi không nói gì, đi tới cạnh giường đặt giỏ hoa bên cạnh cậu ấy rồi đi ra ngoài.
Sau hôm đó, tôi không thăm cậu thêm lần nào. Không phải do không thích cậu, mà lo nhìn thấy cậu chưa khỏe lại thì có chút man mác buồn.
Một tháng cứ như vậy trôi qua. Dì Liên nói với tôi rằng cậu ấy đã khỏe rồi, tôi chỉ gật đầu đáp vâng.
Sáng sớm, tôi ngồi chơi xích đu trong khu vườn nhỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những nắng ấm áp. Tôi đặt quyển sách trên đùi, vừa đung đưa vừa đọc.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, thấy một cô bé chạy tới trước mặt tôi. Cậu ấy cười nói: "Sao cậu lại ngồi đây một mình thế?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, cậu không giống lần đầu tiên tôi gặp nữa, đã có thể vui vẻ chơi đùa. Tôi không trả lời, tiếp tục đọc sách.
Cậu không tỏ ra chán ghét, đi ra sau đẩy xích đu cho tôi, kiên nhẫn nói: "Tớ tên Lâm Mẫn, cậu tên gì?"
Tôi trả lời ngắn gọn: "Tiểu Nam."
"Tớ vừa sinh nhật bảy tuổi, cậu mấy tuổi thế?"
"Bảy."
"Oa, vậy chúng ta bằng tuổi rồi."
Cậu vui mừng, còn tôi không đáp.
Cậu lại hỏi: "Tại sao cậu lại chơi một mình? Bọn mình chơi vui lắm, cậu tới chơi cùng nhé?"
Tôi lắc đầu, tôi vẫn thích yên tĩnh hơn.
Từ phía xa có người gọi cậu ấy, cậu hét một câu "Tới đây" rồi hỏi tôi lần nữa: "Không chơi cùng thật sao?"
Tôi gật đầu. Cậu không ép nữa, nói với tôi một câu, sau đó chạy đi.
"Hôm sau tớ sẽ tới chơi với cậu. Đừng buồn nhé."
Tôi không cảm thấy buồn. Càng không ngờ hôm sau cậu tới thật. Cả ngày ngồi nói chuyện phiến với tôi, dù tôi có đáp lại hay không cậu vẫn say sưa kể chuyện cho tôi nghe.
Mới đầu tôi không để ý cậu. Dần dần có lẽ bị ảnh hưởng, chú ý tới cậu hơn một chút, chăm chú lắng nghe cậu nói hơn một chút. Cũng chẳng biết đến ngày thứ bao nhiêu, tôi đã có thể thoải mái đáp chuyện với cậu.
Cậu từ chối chơi đùa với những đứa trẻ khác để chơi cùng tôi. Có những lúc chúng tôi không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngắm bầu trời trong xanh rồi quay sang nhìn nhau, bất giác nở nụ cười.
Cứ yên bình như vậy, có tôi và cậu bầu bạn.
_ _ _
Cậu kiên nhẫn làm quen với tôi, cho tôi biết thế nào là bạn bè. Cậu là bạn thân của tôi. Lâm Mẫn mãi mãi là người bạn tốt nhất của Tiểu Nam, mãi mãi không thay đổi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT