Kim gia vốn là dòng dõi thư hương, nhiều người đỗ đạt và làm quan trong triều. Hiện tại, gia chủ Kim gia, Kim Lâu còn đang được tân hoàng tín nhiệm, đương nhiên có rất nhiều người soi mói. Kim gia có giao hảo rất sâu với Hạ Lan gia, cũng tức là nhà ngoại của Hạ Lan Thư Trúc. Đáng tiếc nàng ta lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Sau này, binh biến nổi lên, Hạ Lan gia gặp họa, bị hoàng thượng hạ lệnh chu di tam tộc, Hạ Lan Thư Trúc đã gả đi giữ được mạng, vậy nhưng lại gieo trong nàng mầm mống thù hận, chung ý nghĩ với phu quân Lục Hải Sinh, lật đổ vương triều này. Kim gia trong lần binh biến cũng bị xoay vòng đảo loạn, Kim gia chủ qua đời, một mình Kim Trọng chèo chống cả một gia tộc, may mắn hắn luôn được sự trọng dụng của hoàng thượng, Kim gia mới có thể giữ vững quyền lực. Mà Vương gia sau đợt này chính là một con tuấn mã lội ngược dòng, được hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng giao cho mọi việc, thậm chí dù chỉ là quan văn nhưng binh lực cũng nắm một phần. Nhờ thế nên Vương Thúy Vân mới có thể thay chị gái chọc gậy bánh xe, làm đủ trò bức Hạ Lan Thư Trúc đi chết.


Mà Hạ Lan Thư Trúc đối với Kim gia vẫn luôn kính trọng và đề phòng. Nàng kính vị Kim gia chủ kế nhiệm Kim Trọng, bởi trong mắt hắn chỉ có cầm kì thư họa, hắn yêu thích cùng thưởng thức cái đẹp, mà vương triều càng mục nát này đã đảo điên con mắt thẩm mĩ của hắn, buộc hắn phải tiếp tay với nàng để cùng chống lại hoàng thượng. Mà đề phòng bởi người không có lòng trung thành như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn ngược nàng.


Nếu như không buff cho Hạ Lan Thư Trúc muốn phi thăng thành tiên, đây chính là một cuốn sử kí đầy máu và nước mắt.


Nếu như có thể, Hạ Lan Thư Trúc sẽ không động đến Kim gia. Vậy nhưng Tiếu Mạn Sinh lại là thiếu phu nhân Kim gia, còn ở trong nội viện kín cổng cao tường, xung quanh hộ vệ ngọa hổ tàng long.


Vậy nhưng Đoan Mộc Tình và Lăng Minh Quang không phải là loại phế vật ngu xuẩn.


Không, hai người đó có thể ngu xuẩn nhưng không phải phế vật.


Ám sát vốn là nghề chính của Bích Lạc Lâu. Ngoại trừ một số trưởng lão mất tiết tháo, chuyển sang mở thanh lâu như Mã trưởng lão hay mở tiệm quan tài, coi bói gì đó, còn lại đều vẫn theo nghiệp cũ truyền lại đời đời. Đoan Mộc Tình và Lăng Minh Quang được đào tạo là để giết người, cho dù là hoàng cung bọn họ cũng có thể lẻn vào chứ đừng nói một Kim phủ.


Lăng Minh Quang lần thứ ba lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng Đoan Mộc Tình cũng không nhìn được nữa, nghiến răng nói:


- Ngươi có thể tỏ ra chuyên nghiệp một chút được không.


- Ngươi nhớ xem, chưa đầy nửa năm trước ta mới hố chị gái nàng ta, để Vương Thúy Kiều đi thanh lâu tiếp khách, giờ Lâu chủ lại bảo ta đi ám sát Vương Thúy Vân. Rốt cuộc là Vương gia đắc tội gì để bị Lâu chủ hành hạ như vậy.


Hạ Lan Thư Trúc không thể nói rằng đó đều là nhiệm vụ của Hệ Thống giao cho, đành để bọn họ tự suy diễn.


Đoan Mộc Tình nhíu mày, nàng từ trước đến nay chẳng mấy khi phải dùng đến não, giờ Lăng Minh Quang hỏi như vậy thật sự là làm khó nàng. Nghĩ một lúc lâu, Đoan Mộc Tình nghi ngờ nói:


- Chẳng lẽ là do ghen tị với cái danh xưng mĩ nữ đứng thứ nhất, thứ hai kinh thành?


Lăng Minh Quang trợn mắt:


- Đừng có vấy bẩn Lâu chủ, phàm nhân bọn họ không xứng so sánh cùng người.


Nàng là thần tiên hạ phàm, nàng là vô địch thiên hạ, nàng là tiên nữ không thể xâm phạm.


Hạ Lan Thư Trúc khi rảnh rỗi thích nhất là tẩy não người thân cận, xem ra đã đạt đến trình độ tôn thờ nàng làm thần rồi.


- Hoặc là vụ ngã xuống nước ở trong cung khiến Lâu chủ ghi hận, dù sao nàng cũng tính kế người.


Dù nghe có vẻ gượng ép, nhưng với cấu tạo não của hai người chỉ có thể nghĩ ra được lí do này, đành nhận lấy nhiệm vụ.


Ở trong Kim gia, Tiếu Mạn Sinh buồn chán ngồi trong phòng một mình, phóng tinh thần lực ra bên ngoài dạo chơi, đếm đếm số người hầu bên ngoài lại lần nữa. Ba nha hoàn và mười thị vệ, nhồi đầy cái tiểu viện nhỏ này, khiến cô bí bách muốn chết. Sau lần thứ năm đếm hết lá cây trên những cây hoa cỏ bên ngoài, Tiếu Mạn Sinh lại vòng về bên những người hầu kia, cần mẫn đếm lại lần nữa, chỉ mong đếm xong là hết một ngày.


Sau đó, nàng thấy Lăng Minh Quang rồi.


Tiếu Mạn Sinh: "...?"


Lăng Minh Quang mặc quần áo thị vệ, ngang nhiên đứng thẳng canh gác cạnh cửa ra vào. Bên cạnh hắn là một chậu phong lan xinh đẹp, cánh hoa mềm mượt xinh đẹp cọ lên đầu ngón tay hắn. Tinh thần lực rõ ràng đến mức có thể thấy được biên độ ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa cánh hoa của hắn.


Nếu như Lăng Minh Quang xuất hiện vậy thì chắc chắn phải có Đoan Mộc Tình. Tiếu Mạn Sinh trầm mặt phóng tinh thần lực ra càng rộng hơn, tìm tòi từng ngóc ngách của Kim gia. Mà sợi tinh thần lực của cô khi tiếp xúc với thư phòng bỗng bị hút vào bên trong. Giống nhau có một cái lỗ đen không ngừng nuốt tinh thần lực của Tiếu Mạn Sinh vào trong. Cô hoảng sợ vội vàng lùi xa khỏi thư phòng, đây là lần đầu tiên cô sử dụng tinh thần lực quy mô lớn ở thế giới này, vậy nên hiện tại mới phát hiện ra việc bất bình thường ở thư phòng. Là do vật hay do người nào hút lấy tinh thần lực của cô?


Tiếu Mạn Sinh không nghĩ ra, chỉ đành để lại một phần tinh thần để ý cửa thư phòng xem có ai ra vào hay không, đồng thời tìm kiếm tung tích của Đoan Mộc Tình.


Đoan Mộc Tình mặc quần áo nha hoàn, trên mặt đã dịch dung che đi dung nhan diễm lệ, nàng đang ở trong nhà ăn, trên tay ôm theo cặp lồng, tiến về phía tiểu viện của Tiếu Mạn Sinh. Cô nhìn trời, vậy mà đã đến giờ cơm trưa rồi.


Lăng Minh Quang với Đoan Mộc Tình muốn gì? Chẳng lẽ Hạ Lan Thư Trúc muốn giám sát cô? Có vẻ không giống lắm, vì nếu giám sát, Hạ Lan Thư Trúc không giống kiểu sẽ lén lút cài người vào như vậy. Mà hai con người với bộ não tiến hóa ngược này không giống dân nằm vùng chút nào, nghĩ lại thì, việc họ làm thuận tay nhất chính là, giết người.


***


Đoán xem tại sao Tĩnh Thân vương muốn giết Tiếu Mạn Sinh nào :))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play