*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếu Mạn Sinh rời khỏi căn nhà gỗ kia. Đây chỉ là một phòng ở cho khách ở nơi vắng vẻ, cũng không phải phòng ngủ của cô. Tiếu Mạn Sinh hít vào một hơi, kéo chỉnh đầu tóc đàng hoàng, đường đường chính chính đi ra ngoài giống như không có chuyện gì xảy ra.
Triều Mạc Khanh vốn được miêu tả là một mỹ nữ bốc lửa, tràn đầy khí chất ngự tỷ, chỉ có ở trước mặt Nam Khinh Vũ mới bày ra được chút bị dạng hoạt náo của trẻ con. Tiếu Mạn Sinh bày ra một bộ mặt than đi trên đường, thành công khiến cho tất cả mọi người có ý chào hỏi đều biết khó mà lui. Chỉ mình cô biết trong lòng mình đang âm thầm lấy cốt truyện ra sỉ vả một trận.
Tiếu Mạn Sinh bắt đầu tính đến chuyện rời khỏi tông môn. Người ở đây đều quen tính tình Triều Mạc Khanh lãnh đạm, bỗng dưng cô đến đây lại nổi cơn, người khác tưởng Triều Mạc Khanh bị quỷ đoạt xác lôi lên đài hỏa thiêu thì dã man quá. Nhưng để rời khỏi tông môn cũng đâu dễ. Môn hạ đệ tử muốn ra ngoài cần xin ngọc bài của chưởng môn mới có thể rời đi. Chưởng môn vừa vặn chính là cha của Triều Mạc Khanh. Trong tay Triều Mạc Khanh có sẵn một tấm ngọc bài như vậy, cô liền trưng dụng luôn. Nhưng để không bị người khác nghi ngờ, Tiếu Mạn Sinh vẫn lựa chọn đến chỗ nhận nhiệm vụ tìm kiếm một vài nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành để che mắt người khác.
Khung cảnh cổ xưa cô chưa thấy lần nào, hai thế giới đầu một cái mạt thế, một cái tinh tế, chẳng có cảnh sắc non xanh nước biếc, so sánh thì nơi đây quả thực là tiên cảnh. Người tu chân đều thích ở trên núi cao, ở đây linh khí tràn đầy, vạn vật đều bừng bừng sức sống.
Nhưng ở trên núi cảnh đẹp gió trong, mỗi lần xuống núi đều phải ngự kiếm phi hành, nếu không e rằng nửa ngày cũng chưa xuống được đến chân núi.
Người mới đến thế giới này đã giết nam chính tỏ vẻ: fine :)
Vốn dĩ Tiếu Mạn Sinh định ngay lập tức xuống núi đành dời lại một đoạn thời gian, hàng ngày chìm nổi trong đống sách kĩ năng cơ bản của tu chân giới. Nhờ vào tinh thần lực, hầu như mọi thứ đều chỉ cần lướt qua đều nhớ, ban ngày đọc sách, ban đêm thực hành. Ít ra một tuần sau cô cũng có được ít kiến thức của người tu chân, chính thức khởi hành xuống núi.
Nhiệm vụ đầu tiên mà Tiếu Mạn Sinh nhận là đi siêu độ linh hồn cho một lão gia ở Biên Hòa trấn. Vị trí Biên Hòa trấn khá xa so với Trúc Giang môn, nếu ngự kiếm phi hành không ngừng nghỉ cũng mất hai, ba ngày. Nhiệm vụ này đã được treo rất lâu rồi không có người dám nhận, cơ bản vì trấn Biên Hòa nằm dưới chân núi Diễm Tuyết của Diễm Tuyết Quân, chính là người muội muội sau này đi hố cả anh trai mình là Ma tôn.
Diễm Tuyết Quân là mỹ nữ nổi danh trong tu chân giới. Nàng khác với cha và anh trai của mình. Nếu như nói Ma tôn tiền nhiệm và Tu Mai Quân là ác quỷ, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, cả ngày tắm trong máu tươi, ma khí xung thiên như muốn che trời lấp đất thì Diễm Tuyết Quân lại là một bộ dạng dịu dàng, ôn nhu như nước. Vẻ ngoài của Diễm Tuyết Quân không phải loại hình mảnh mai, yếu ớt, nhưng từng đường nét đều như được tỉ mỉ họa nên, như hoa như ngọc, bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy đều cảm thấy tự ti. Người nhìn thấy nàng đều cảm thấy một loại khí chất thong dong, nhàn hạ, gần như không màng sự đời. Mà chính vì vậy, dù trấn Biên Hòa nằm dưới chân núi Diễm Tuyết, người khác vẫn đến cầu cạnh Trúc Giang môn.
Tiếu Mạn Sinh thu lại tấm lệnh bài nêu nhiệm vụ, giữ mặt lạnh giả làm Triều Mạc Khanh trèo lên kiếm, rời núi.
***
Ở Biên Hòa trấn, không khí là một mảnh trầm mặc tang thương. Đèn lòng trắng treo trước rất nhiều nhà. Tiền vàng mã bay trong gió tiêu điều, cuốn theo cả những cát bụi phất phơ.
Trên đường cái hàng quán đều mở chỉ là không hề có một người khách nào ghé thăm. Người kể chuyện chẳng có ai lắng nghe, lặng im ngồi bên sạp như một con rối gỗ mất đi người điều khiển, trong ánh mắt không hề có tiêu cự.
Từ xa, một bóng áo xanh chậm rãi đi đến. Đôi giày thêu tinh xảo màu trắng giẫm lên nền đất khô vàng. Vạt váy xanh ngọc bay bay trong gió, vẽ lên một đường cong mềm mại, thanh thoát. Đấu lạp* trên đầu che kín dung nhan, chỉ khi một cơn gió qua đi, vải trắng rung động, lộ ra chiếc cằm thon gọn và đôi môi mỏng nhạt màu.
Cho những ai chưa biết đấu lạp là gì:


Người nữ nhân này rẽ vào trong một khách điếm, tìm tiểu nhị thuê một căn phòng trọ, bản thân vẫn ngồi dưới sảnh uống trà. Nàng hơi vén lên vải che, ngậm lấy miệng chén uống một ngụm trà. Đôi môi nhạt màu khi mím lại không cười mà vẫn mang lại cảm giác đang mỉm cười, hai khóe môi cong cong tràn đầy nhu hòa.
Không khí trong khách điếm vẫn trầm lặng như lúc đầu. Đúng lúc này, từ dưới sàn nhà bỗng trồi lên hai ba hắc ảnh. Người dẫn đầu hét lớn:
- Tiện nhân, trả mạng cho con trai ta.
Nữ nhân vận váy xanh hơi nghiêng đầu, trà trong ly sánh ra ngoài một ít, rơi trên mặt bàn, nàng liền lấy khăn tay ra lau đi nước trà dính trên tay và bàn, nhẹ giọng nói:
- Tiểu nữ chỉ là một nữ nhân, đâu thể làm khó dễ được con trai ngài. Có lẽ là có hiểu làm rồi.
- Ngươi không cần nói lời vô nghĩa, nhận lấy!!!
Mấy bóng đen đều lao lên, kiếm giơ cao muốn đâm thẳng vào người nữ nhân. Không đợi kiếm tới gần, nữ nhân đã hơi cúi người. Một bức tường băng nổi lên, sau đó là bão tuyết dày đặc từ hư vô thổi đến, đóng băng toàn bộ người muốn tấn công nàng. Gió tuyết cũng làm bay mất đấu lạp nàng đang đội, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Tiểu nhị ở bên cạnh ngã ngồi trên đất, kinh hãi chỉ vào nữ nhân đang ngồi trên ghế, run rẩy gần như kêu thét lên:
- Diễm... Diễm Tuyết Quân!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play