Thanh Sơn bừng tỉnh sau giấc mộng. Trời cũng đã xế chiều. Bước xuống giường,một bàn thức ăn nghi ngút khói đã chờ sẵn. Vân Phi vẫn dáng vẻ si ngốc lúc nào,ngồi trước cửa chọc kiến đốt đến sưng đỏ.

Thấy tiếng động,Vân Phi lập tức quay lại,nở một nụ cười tươi tắn,chạy đến ôm tay nàng:

- Tỷ,tỷ dậy rồi. Muội và gia gia lo cho tỷ lắm. Tỷ có sao không? Bệnh cũ lại tái phát sao? Tỷ còn đau ở đâu không?

- Không. Tỷ không sao. Muội không phụ gia gia,ở đây nghịch ngợm là thế nào?

- Không có. Muội giúp rồi. Gia gia khỏe lắm. Không cần muội mà

- Muội chỉ giỏi cái miệng ăn thôi.

- Tỷ tỷ..

Vân Phi hờn dỗi dụi đầu vào vai Thanh Sơn. Nàng chỉ cười,nhẹ nhàng đẩy con cún con đang cuốn người sang bên cạnh. Nàng dọn thêm mấy 3 cái chén,3 đôi đũa. Nàng tinh ý kéo ghế mời gia gia vào bàn trước sau đó mới đến bản thân.

- Gia gia,từ mai người cứ nghỉ ngơi. Có chuyện gì,Thanh Sơn sẽ giúp người. Người đừng nghe những yêu cầu vô lí của A Phi.

- Muội không có - Vân Phi giơ tay phản đối.

- Muội nói không có chính là có - Thanh Sơn liếc cô một cái - Gia gia,người cứ xem như nha đầu này không ngồi trước mặt người đi. Người ăn nhiều một chút.

- Thanh Sơn,cảm ơn con. Nhưng từ khi về đây,ta cảm thấy khỏe lạ thường,cơ thể dồi dào sinh khí,đến nói cũng không cảm thấy tức ngực và khó khăn như trước. Mấy việc trong nhà,cứ để gia gia giúp con.

- Gia gia,người nên nghỉ ngơi nhiều thì hơn. Thanh Sơn có thể làm mọi chuyện giúp người.

- Tỷ không cần gia gia giúp thì để gia gia giúp muội có được không? - Vân Phi giơ tay lần hai

- A Phi - Thanh Sơn mỉm cười - Ăn cơm!

- Gia gia,tỷ tỷ mắng A Phi. Tỷ ấy lớn tiếng với con - Vân Phi vội ôm tay gia gia tìm chỗ dựa

- Được được. Gia gia bảo vệ con.

Thanh Sơn mặc kệ tính khí trẻ con của Vân Phi. Ngoài hùa theo cười thì nàng chẳng biết nên tỏ thái độ sao cho đúng. Bữa tối diễn ra khá yên bình nếu không có vài kẻ nhất định muốn phá đi khoảng không gian này.

....................................................................

Tại hoàng cung,vườn thượng uyển.

- Thúc thúc,sao người lại kéo con ra đây?

Bạch Thụy như vừa chợt tỉnh sau cơn mê.Làn gió lạnh tạt vào má lạnh buốt,y khẽ rùng mình một cái,tay xoa xoa hai bên. Nhậm Đình vung tay. Chiếc áo lông cáo từ đâu đáp hạ xuống trên vai của y.

- Nghe nói,ngươi đang để ý một tiêu cô nương ở ngoại thành?

Bạch Thụy không biết nên trả lời thế nào. Sự thật là y có say mê Thanh Sơn nhưng tất cả chỉ vì bùa chú mà Vân Phi đã yểm lên người y. Bạch Thụy cũng không muốn nghĩ quá nhiều,miễn cưỡng gật đầu

- Hành tung của ngươi lộ liễu. Tiểu cô nương mà ngươi nhìn trúng,chắc chắn trở thành điểm yếu của ngươi. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ. Đừng để nó ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu diệt Hồng Môn Ấn của chúng ta.

- Con biết. Nhưng con không thể thôi nghĩ đến nàng. Muội muội của nàng là kẻ giật dây. Nàng dùng bùa chú khống chế con

- Bùa chú? - Giọng Nhậm Đình thoáng ngạc nhiên - Trên người ngươi không hề có dấu tích của phù văn.

- Không..không có? Nhưng chính nàng nói với con...

Ánh mắt Nhậm Đình thấp thoáng ý cười trước vẻ mặt thất thần của Bạch Thụy. Hắn cũng là thần sư,làm sao lại không biết Bạch Thụy có phải đã bị người ta bỏ bùa hay không? Tên nhóc này,chắc chắn đã bị nha đầu kia lừa.

- Nàng ta lừa con? - Bạch Thụy hỏi như để xác nhậm lại

- Ngươi nghi ngờ bản lĩnh của ta?

- Nha..nha đầu chết tiệt. Yêu Vân Phi,ngươi đợi đấy cho bản vương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play