Đúng một tuần sau anh quay về và Tử Hân cùng Tô Ngọc quay về singappo, về đến nhà anh nghe tin cô hiện đang ở bệnh viện, anh nhanh chóng đến bệnh viện tìm cô, vừa vào phòng bệnh kiếm cô Chương Mỹ và Ngải Luân sợ toát mồ hôi chuồn đi trước còn anh thì khóc lóc ôm cô:" hu hu hu! Vợ ơi! Vợ "
Cô khẽ ngồi dậy ôm anh để an ủi:" Đừng khóc nữa! Vợ nhớ chồng lắm! Vậy nên đừng có khóc có được không? Chồng khóc vợ buồn lắm! "
Anh vội lau nước mắt kiên định nói:" Chồng..... hức.... không khóc nữa! Hức "
Cô xoa đầu anh cười dịu dàng nói:" Vậy mới ngoan! Lại đây vợ thưởng "
Anh lại gần cô, cô nhanh chóng hôn lên miệng anh, anh ôm cô nói:" chồng nhớ vợ lắm! "
cô ôm lại và vuốt lưng anh để anh ủi:" Vợ cũng nhớ chồng "
- Chồng sẽ không bao giờ xa vợ nữa đâu!
- Ngoan! Chồng hôn nay mới về đi nghỉ đi
- Chồng muốn ở bên vợ với bé em cơ!
- Chồng mệt rồi! Nghỉ ngời đi! Nghe lời! Vợ sẽ nhanh về với chồng
- Vâng chồng đi đấy nha
- Nhớ cẩn thận đấy! Nhớt gọi người đến đón
- Được!
Anh yếu đuối ra khỏi phòng cô, cửa vừa đóng lại anh thay đổi sắc mặt, trên người tỏa ra mùi thuốc súng, hiện giờ anh rất muốn giết người, mà người anh muốn giết nhất hiện giờ chính là Ngải Luân
Ngải Luân đang ở nhà của anh bất chợt cảm thấy lạnh thấu xương, Chương Mỹ chỉ biết ngồi đợi anh về hỏi tội
Anh về đến nhà lạnh lùng, ngồi xuống ghế, dường như từ lúc anh vào nhà thì nhiệt độ trong nhà giảm xuống rất nhiều, Ngải Luân và Chương Mỹ lạnh thấu xương người không ngừng run như cầy sấy
Ngải Luân ôm run người ấp úng nói:" làm...... làm cậu ghen........ còn...... còn làm.... lằn vợ cậu gặp nguy hiểm....... và.... và đứa con của cậu....... chút nữa là bị...... bị mất........ "
Anh bình tĩnh nói:" tiếp! "
- Hết....... hết rồi........
Anh nhíu mày:" tiếp! "
Chương Mỹ ấp úng nói:" tự...... tự ý gọi..... gọi chị dâu là...v..ợ.......! "
Anh tức giận cầm ly nước ném vào Ngải Luân, Ngải Luân vì sợ và vì hiện giờ Ngải Luân đang run do lạnh nên không để ý, vậy là cái ly đáp thẳng vào đầu Ngải Luân vỡ tan tành
Ngải Luân ôm đầu nói:" Tôi..... tôi biết sai..... sai rồi....... tha.... tha cho tôi đi! "
Anh lạnh lùng nói:" Châu Phi! 4 tháng! "
Ngải Luân mặc kệ vết thương cố nài nỉ:" Đừng mà! Tôi biết sai rồi! Lần sau không dám nữa! Nhất là làm chồng của vợ cậu mà! Tha cho tôi đi! Tử Thần! Tha cho tôi đi! Tôi thề sẽ không có lần sau đâu! "
Vẫn gọi điệu lạnh lùng ấy vang lên:" 4 năm! "
Ngải Luân nhanh chóng ngồi hẳn hoi, nghiêm túc, nghiêm chỉnh nói:" 4 tháng là được và rồi! 4 tháng không là vấn đề! "
Anh nhìn Chương Mỹ, Chương Mỹ vội vàng nói:" Anh trách gì em thì trách đi! Đừng phạt em là được! "
Chương Mỹ nhắm mắt sẵn sàng nghe anh chửi nhưng không, anh không hề chửi hay trách móc gì Chương Mỹ cả. Anh chỉ thở dài nói với giọng điệu dịu hơn chút:" Em có làm gì sai đâu mà trách! Làm gì để anh mang cho vợ anh đi! "
Chương Mỹ hé mắt ra thì thấy anh đúng dậy lên phòng nằm ngủ, anh lên ngủ thì cũng đúng thôi, suốt một tuần qua anh nào có được ngủ, chỉ vì công việc của một năm dồn hết vào một tuần đến ngủ anh cũng chỉ được ngủ có 2 đến 3 tiếng là cùng
Chương Mỹ quay qua Ngải Luân xem xét vết thương:" anh không sao chứ? "
Nhắc đến Ngải Luân mới nhớ đến vết thương bởi vì nãy anh ở đây nên áp lực cực khủng lấy đâu ra thời gian để ý vết thương cơ chứ
Ngải Luân nhăn mặt vì đau nói:" Anh không sao! Chưa chết được! "
Chương Mỹ vội đứng dậy đi lấy hộp cứu thương mang đến chỗ Ngải Luân nói:" Để em băng bó vết thương lại cho anh! "
Ngải Luân oan ức nói:" 4 tháng châu phi! Anh sẽ đen mất! Quan trọng hơn là phải xa em! "
Chương Mỹ cố tình ấn vào vết thương của Ngải Luân rồi nói:" Trước xa nhau mấy năm sao không than vãn đi. Giờ than vãn cái gì "
Ngải Luân uất ức nói:" ở châu phi 4 tháng đó! "
- Anh mà nói nhiều nữa là đi luôn khỏi phải mai
- Tử Thần có nói bao giờ đi đâu
- Anh biết tính anh em rồi đấy! Nói đi đâu là phải làm luôn còn không nói luôn và ngay thì chắc chắn là ngày mai. Mai chờ người đưa đi đi
- Anh không muốn như thế đâu!
Chương Mỹ đậy hộp cứu thương vào rồi nói:" Anh nghỉ ngơi đi! Lấy sức mai còn đi! Em vào bếp nấu ít đồ cho chị dâu "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT