Trong buổi tối lạnh lẽo đáng lẽ ra cô phải được nghỉ ngơi trong căn phòng ấm áp thì bây giờ cô đang phải chạy xe không dám ngừng nghỉ để kịp thời gian chúng đặt ra, cô sợ chỉ cần mình đến trễ mẹ cô sẽ bị chúng sát hại. Cuối cùng cô cũng đến nơi khi vừa kịp thời gian, cô dừng xe trước căn nhà hoang, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Vừa đến nơi cô đã thấy đứng trước căn nhà là hai tên mặc áo đen che kín mặt, vừa nhìn thấy cô chúng đã cất tiếng hung tợn:
- Cô là Song Lam đúng không?
Cô cố gắng tự trấn an bản thân, cố dặn lòng phải mạnh mẽ, cô nhẹ nhàng trả lời:
- Phải! Tôi là Song Lam.
- Ông chủ của chúng tôi đang chờ cô ở bên trong!
Bọn chúng hướng cánh tay về phía cửa, cô hít thở sâu rồi đi vào trong, hai tên áo đen lập tức theo sau cô. Chúng đưa cô đến một căn phòng của ngôi nhà, vừa bước vào cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế gỗ. Cô không thể nhìn thấy mặc của ông ta vì ông ta xoay lưng về phía cô, ông ta ngồi nhìn chăm chú vào chiếc cửa sổ lát kính trong suốt, thì ra khi cô đến ông ta đã nhìn thấy qua chiếc cửa sổ. Cô lo lắng cho mẹ mình đến ruột gan như lửa đốt, cô cất giọng:
- Ông là ai, sao lại bắt mẹ tôi? Mau thả bà ấy ra!
Ông ta vẫn bình tĩnh, chăm một điếu thuốc rồi hút một hơi dài nhả ra làm khối trắng ma mị, ông ta rời chiếc ghế gỗ tiến về phía cô:
- Không cần phải gấp gáp đâu cháu gái! Bình tĩnh nào!
Nhìn thấy gương mặt của ông ta, cô sững sờ vì đây chính là người đàn ông đã hỏi đường cô và cũng là người mà cô đừng với Vĩnh Ân và Bá Kỳ rằng cô có cảm giác thân thuộc khi chỉ mới gặp lần đầu. Cô đưa mắt có phần sợ hãi nhìn ông ta:
- Ý ông là gì chứ? Ai là cháu của ông?
- Cháu gái của ta xinh đẹp thật, trông rất giống ba của con mà ta với ba của con lại có rất nhiều nét giống nhau, vậy suy ra con giống ta lắm chứ...
Cô không thể chịu đựng được thái độ nhởn nhơ của ông ta:
- Ông đang nói nhảm gì vậy? Mẹ của tôi đâu, ông bắt bà ấy làm gì hả?
Hắn vẫn bình tĩnh đưa bàn tay vuốt nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp đang nhìn hắn với đôi mắt đầy tức giận. Cô lập tức gạt tay ông ta ra nhưng hai tên thuộc hạ đứng sau nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay cô. Hắn ta nhìn cô cười gian xảo, giọng nói đểu cáng không chút tình người:
- Tụi bây nhẹ tay một chút! Cháu gái của tao đang mang thai có biết chưa!
- Ông đừng giả tạo nữa! Thả mẹ tôi ra, ông muốn gì cứ nói chứ đừng làm hại đến mẹ tôi!
- Gặp chú ruột của mình mà cháu không hỏi thăm lấy một câu chỉ lo đòi thả người. Cháu làm chú buồn lòng quá!
- Ông nói...chú ruột?
- Mẹ cháu không kể cháu nghe sao? Chú là em của ba cháu, là chú ruột của cháu. Máu mủ với nhau mà mẹ cháu lại không nói với cháu về ta. Đúng thật là...
- Nếu đã vậy sao ông bắt bà ấy,còn hành hạ bà ấy! Ông đang lừa tôi! Mau thả mẹ tôi ra! Đồ độc ác!
- Chú đâu có lừa cháu, chúng ta là máu mủ thật sự. Còn chuyện thả mẹ cháu thì...chú đâu có bắt mẹ cháu, làm sao thả đây? _ Hắn cười lớn.
Cô cảm giác được mọi chuyện đang diễn ra vượt quá xa tầm kiểm soát của cô, cô như bị bao phủ bởi âm mưu thâm độc mà không kịp suy nghĩ hay trở tay.
- Ông...ông điên rồi! Hình ảnh mẹ tôi bị ông hành hạ được gửi....
Hắn đắc ý nhìn cô như thể một con hổ đang quan sát con mồi bé nhỏ bị rơi vào ngõ cụt không lối thoát.
- Mấy tấm hình đó nhìn rất giống mẹ cháu đúng không nào?
....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT