Hơn năm giờ chiều lúc này trời đã tạnh mưa từ lâu, tất cả học sinh đã tan học trở về nhà ,riêng Mễ Lạc Tranh vẫn cặm cụi tìm kiếm với toàn thân ướt sủng.Mái tóc và quần áo bị ướt mà dính sát vào người làm cậu ngứa ngáy khó chịu,nhưng không để ý.Trong lòng cậu giờ đây chỉ muốn tìm lại vật đó mà thôi.
Ai ngờ rằng, toàn bộ những hành động đó đều bị một người cầm ô đứng dưới mái hiên thu hết vào mắt.Hắn không hiểu rốt cuộc là vật gì ,mà có thể khiến cậu không quản mưa to lao ra tìm kiếm như vậy!
Chiều hoàng hôn sau cơn mưa nặng hạt lại trở về vẻ nhộn nhịp vốn có,bầu trời chuyển thành màu cam nhạt thoáng đảng trong lành hơn. Những cành cây ngọn cỏ đều trở nên bóng bẫy và đầy sức sống hơn hẳn,vài con chim bay ra khỏi chỗ trú chúng đậu lên các cành cây hót ríu rít. Mặt đường sạch bóng nhưng vẫn còn vài vũng nước nhỏ. Mọi người ra khỏi chỗ trú mưa, vội vã trở lại với công việc hàng ngày.
Trời tối cậu vỗi vã lấy điện thoại ra bật đèn flash càng cúi thấp tìm kiếm hơn nữa,cẩn thận xem từng góc ven đường nơi mình từng chạy qua.Đến cả ngọn cỏ cũng lật ra nhìn không bỏ qua bất cứ thứ gì,trời cao qủa không phụ người có lòng.Sau bao lần mỏi mắt cuối cùng Mễ Lạc Tranh cũng đã tìm thấy,sợi dây chuyền bằng bạc sợi mảnh xuyên qua thân con cá gỗ nhỏ đã ngã màu nâu đậm.Nó rớt sâu trong bụi cây dính đầy đất và nước nhưng cậu không hề thấy bẩn, cầm nó lên nắm chặt trong lòng bàn tay mà vui mừng nhảy cẩng một hồi.
Bất chợt sau lưng vang lên tiếng nhịn cười của ai đó,theo trực giác mà chạy ra xa song mới quay đầu lại nhìn.Mễ Lạc Tranh nhận ra anh,đó Ngôn Hoắc Hi cậu cả nhà họ Ngôn ở Bắc Kinh.Từ nhỏ đã có hứng thú với với y thuật ,từ bỏ thương trường để theo nghề y từ rất sớm.Hiện tại anh là bác sĩ nội khoa nổi tiếng trong và ngoài nước,kiêm luôn giáo sư môn Quản lý dược ở đại học Y khoa.
Ngoại hình cũng rất tốt,khi cười rộ lên đặc biệt có cảm giác ôn nhu ấm áp.Rất đáng để dựa vào,là hình mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái.
Ở phía đối diện Ngôn Hoắc Hi cầm cây dù vừa gấp gọn lại trong tay,trong chốc lát đáy mắt như sáng lên xẻ đôi màn đêm tĩnh mịch.Thiếu niên làn da trắng nõn bước trên nền cỏ xanh mướt bóng bẩy,giống như tinh linh của những loài hoa.Mái tóc ướt rối dính ép vào má cùng với những giọt nước lấp lánh làm nổi bật cả khuôn mặt.Dưới ánh đèn đường vừa bật đôi mắt phát ra ánh sáng long lanh như đá qúy. Quần áo vốn bó nay lại vì ướt mà dính sát,dáng người thon gầy eo nhỏ trông thật quyến rũ khiến người ta si mê.Nhưng mặt lại tựa như một đứa trẻ,đôi má hồng hồng giống trẻ con. Không ngờ rằng nhìn ở khoảng cách gần lại đẹp như vậy,giống như là một dòng suối trong veo chảy róc rách dưới ánh mặt trời ngày đông, thanh khiết đến mức làm cho người khác nín thở.
"Cái đó...." cậu cười ngại ngùng hỏi "tiền bối bộ anh cần tôi giúp gì sao?"
Anh hơi ngẩn ra một lúc "Cậu tìm thấy đồ rồi chắc vui lắm nhỉ?"
Nghe vậy cậu liền cười tươi ghật đầu,bất giác lè lưỡi liếm nhẹ lên môi đỏ thẫm.Động tác nhỏ đó đột nhiên làm cổ họng anh tắc nghẹn, trong lòng giống như có hàng vạn con kiến đang bò, không khí tràn hơi lạnh nhưng cả người anh toát mồ hôi, ngay cả cây dù trong tay cũng cảm thấy vướng víu muốn bỏ.
Mễ Lạc Tranh đợi hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời,ngó lên thì thấy sắc trời không còn sớm ,sợ ba mẹ ở nhà sẽ lo lắng bèn cúi đầu chào tạm biệt thoắt cái liền biến mất.
Ngôn Hoắc Hi nhìn theo bóng lưng cậu rời đi,mãi khi khuất xa không thấy được nữa mới chịu thôi.Bất giác mà lắc đầu cảm thán "Xinh đẹp như vậy không rước về nhà thì phí qúa"
Lúc cậu mang thân mình ướt nhẹp về tới cửa thì thấy ba mẹ cùng nhau đứng ở trước cửa đợi từ bao giờ,một năm trở lại đây họ không buôn bán thịt nướng buổi tối nữa.Ba đã hơn sáu mươi còn mẹ cũng đã 53 tuổi rồi,sức khoẻ cũng không còn tốt như trước kia.Hễ thời tiết trái gió trở trời lại hay đau nhức chân tay,ngoại trừ vấn đề xương khớp ra thì còn lại tất cả đều khoẻ mạnh.Cũng không có vấn đề tim mạch hay bệnh tiểu đường thường thấy ở người già,tiệm cháo cũng sữa lại khang trang hơn trước bàn cũng nhiều hơn.Khách không cần phải đứng ngoài ăn như trước nữa,do hương vị hơn hai thập kỷ không đổi nên đã trở thành tiệm cháo lâu năm nức tiếng của khu.
Kể ra cũng thật tốt ,vợ chồng bên nhau mấy chục năm,cùng nhau trãi qua biến cố đồng cam cộng khổ nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thưở còn son.Mẹ Cung mặc chiếc áo hoa cài cúc nhạt màu tiến tới, dùng ánh mắt thương sót nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Thằng bé ngốc sao lại dầm mưa ra nông nổi này chứ? lỡ con ốm thì làm sao?" giọng điệu mang theo ý tứ qưở trách nhưng ẩn chứa quan tâm lo lắng vang lên.
Mễ Lạc Tranh biết mình sai cũng không giải thích nguyên do ,nhìn họ cười một cách hèn mọn rồi vận dụng tuyệt chiêu chạy biến vào trong nhà .Sau khi tắm rửa sạch sẽ và dùng cơm thì cậu lại trở về phòng,nằm trên giường không khỏi suy nghĩ mông lung.
Giờ này y đang làm gì nhỉ? có nhớ tới cậu không?
Còn cậu thì ngày nào cũng nhớ đến y hết,từng phút từng giây không đều trông mong y sẽ trở về ,cùng cậu nắm tay nhau dạo bước đến trường như những ngày thơ bé.Khẽ thở dài đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,trăng khuyết treo giữa đêm đen đầy sao ,gió trời cũng vì cơn mưa lúc chiều mà trở nên mát mẽ.Xung quanh phố xá cửa hàng ồn áo náo nhiệt đèn đóm lung linh, mọi người cùng nhau tụ tập vui chơi ca hát,ngay cả học sinh cấp hai,ba cũng ra quán ăn rất nhiều.
Nhưng Mễ Lạc Tranh thì không! từ lúc y rời đi tới nay buổi tối cậu không hề ra ngoài vui chơi như những người khác.Hằng ngày chỉ từ nhà đến trường và ngược lại,thời gian biểu cứ thế lặp đi lặp lại liên hồi.Có nick wechat nhưng nhưng không hề add bất kì một ai,weibo từ lúc lập tới nay cũng chưa đăng thứ gì ngoài tấm ảnh đại diện hình cá gỗ.Bạn bè thầy cô đều nói cậu giống như đi tu vậy,ngoài trừ việc học và về nhà ra thì chẳng quan tâm đến thứ gì cả.
Nhưng cậu không muốn thì biết sao bây giờ?
Qua hôm sau lại khởi đầu như bao ngày khác,chuẩn bị song quần áo thì xuống lầu dùng bữa sáng.Món xủi cảo xương hầm yêu thích của cậu,vẫn là nó, vẫn hương vị năm ấy.Vẫn là cái chén năm xưa lần đầu tiên y chạm đến, nhưng đáng tiếc vật còn mà người nơi xa.Nhung nhớ chờ đợi nhiều năm như vậy vẫn chưa có kết qủa,biết trước sẽ khó chịu ,biết trước y sẽ trở về nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Cũng phải thôi,xa người mình thương có mấy ai mà không đau chứ? chung quy cũng vì hai chữ "lụy tình" mà thôi.Cậu nhìn chén sủi cảo mà trong lòng ngũ vị tạp trần,mãi đến khi uống trọn đến giọt cuối cùng mới khoan thai đứng dậy chào tạm biệt ba mẹ rồi đi học.
Chuông reo vào tiết một vang lên,thầy dạy sinh vào mở máy chiếu và bắt đầu giảng bài,tính thầy rất tốt ôn hoà lại dễ gần,giảng lại nhanh hiểu nên rất được học sinh yêu mến.Tới tiết thầy là tập trung hơn hẳn,toàn bộ học sinh trong lớp đều lướt nhanh mắt khắp màn chiếu, chỉ có Mễ Lạc Tranh là ngoại lệ, cậu vẫn vùi đầu cắm cúi làm đề toán nâng cao của đại học, vô cùng thờ ơ với sự sôi nổi của các bạn.
Cùng lúc này một chiếc môtô đua màu xám bạc, kiểu dáng hiện đại hiên ngang chạy vào sân trường.Tiếng *bùm bụp" của động cơ xe như phá tan không gian yên tĩnh nơi đây.Một tốp giáo viên đứng chờ sẵn từ bao giờ, thấy chiếc xe đó liền giống như bắt được vàng.Hai mắt sáng rực kích động cả lên,nhưng không ai dám lại ghần lớn tiếng hỏi han mà bất động tại chỗ,như thể chờ hoàng thượng tới lật thẻ bài thị tẩm vậy.
Tiếng môtô ồn ã thu hút được sự chú ý của đông đảo học sinh,họ nghểnh đầu ra ngoài tò mò xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào to ghan đến thế .
Phó Thừa Phong tắt máy xe,rút chiều khoá rồi cất gọn vào trong túi.Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh tiêu chuẩn gồm áo vest khoác ngoài màu lam đậm ,áo sơmi trắng và quần âu bó màu xám tro.Tuy chỉ mặc đồng phục đơn giản như bao người ,nhưng khuôn mặt và toàn thân vẫn toát ra khí chất của bậc vương giả.Quải balô trên một vai tiến bước về phía cô hiệu trưởng trong đám đông,hếch mặt một cái nhàn nhạt nói " Dẫn đường đi"
"À...v...vâng..." cô hiệu trưởng bị khí thế này làm cho hoảng,mất một lúc lâu sau mới lắp bắp mà trả lời.
Phó Thừa Phong đạm mạc cắm hai tay vào túi quần,khuôn mặt biểu tình lạnh nhạt mà theo sau hiệu trưởng tiến bước về phía phòng học.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT