Mễ Lạc Tranh hoàn toàn không hề biết rằng,hành động cầu cứu của cậu qua mắt chúng nhân lại thành liếc mắt đưa tình.

Đầu cậu ngày càng đau,máu chảy càng nhiều.Cơn buồn nôn ngày càng dữ dội nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén,khiến cho khoé mắt và hai bên gò má vì ngẹn mà đỏ au.

Phùng Khinh Nhai thấy vậy thì càng lo hơn,hắn đứng phắt dậy nhìn Kiếm Trì Uyên.Ngiêm túc nói "Ma tôn ta đã làm theo lời ngài mà tới đây rồi...liệu ngài có nên giữ lời hứa mà trả a Cửu lại cho ta không?"

Kiếm Trì Uyên im lặng nhíu mày nhìn hắn,đưa tay đón nhận bình rượu mới mà tì nữ vừa đem tới.Chậm rãi rót ra ly mà uống liền một hơi,cứ như vậy làm ngơ câu hỏi của Phùng Khinh Nhai.

Mễ Lạc Tranh lúc này đã tới cực hạn,mí mắt nặng nề khép lại mà ngã xuống sàn.

"Cửu Thu" hắn xúc động kêu lên,vội lao người khỏi chỗ chạy tới ôm cậu vào lòng,mùi máu tanh khiến Phùng Khinh Nhai cảm thấy vô cùng ghay mũi.

Hắn nhìn xuống người trong lòng mình mà tim đau nhói,quặn từng cơn vì hối hận.Cậu đơn thuần khả ái,tuy đôi khi ngịch ngợm gây nhiều rắc rối cho hắn,nhưng tất cả đều là những việc nhỏ lẻ mà thôi.Nhìn cậu như vậy hắn biết mình sai rồi,nếu như ngày đó hắn can đảm đứng ra có phải cậu sẽ tốt hơn bây giờ không?

Phùng Khinh Nhai tự biết bản thân mình không phải chính nhân quân tử ,mà là một kẻ lòng dạ thâm sâu mưu mô đầy người.Đúng,hắn không bằng tên ma tôn họ Kiếm kia.Hắn thua y về mọi mặt,nhưng có một điều mà Kiếm Trì Uyên vĩnh viễn không bằng hắn.Đó là "nhất kiến chung tình,ngàn năm khó phai",nhớ năm đó hắn chỉ vì nụ cười của ái nhân mà nhớ nàng hơn hai ngàn năm,thời gian làm đạo lữ tuy ngắn nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm.

Ma tôn thì đã sao? ma tôn thì có thể tùy ý hành hạ người vô tội à? qúa khứ Kiếm Trì Uyên gặp bất hạnh thì liên quan gì tới a Cửu của hắn chứ?Chẳng lẽ Y cho rằng mọi người khắp bát hoang này đều mắc nợ mình hay sao?

Những lần truy sát Kiếm Trì Uyên đó hắn không hề tham gia trận nào cả,Bách Hoa cũng thế.Nhưng không biết tại sao hôm đó nàng lại tham gia,một đi không trở lại nữa.Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.Thôi thì sinh tử do trời,có thù hận cũng chẳng cứu được người nữa.Hiện tại và tương lai mới là điều cần quan tâm.

Kiếm Trì Uyên chắp hai tay sau lưng,mặt lạnh không rõ cảm xúc bước từng bước suống đài.Tới trước Phùng Khinh Nhai thì dừng lại,y từ trên cao nhìn xuống đầy khinh bỉ "Ta cho phép ngươi ôm a Cửu sao?"

"Ma tôn...ngươi để ta mang a Cửu rời đi có được không? đệ ấy sắp không song rồi" Phùng Khinh Nhai run rẫy nói.

"Đệ ấy? ta không nge lầm chứ?từ bao giờ mà sư phụ lại sưng hô thân mật với đệ tử như vậy? là do ta không nhớ hay là..." Kiếm Trì Uyên ngừng lại một lúc,nhếch môi nói tiếp "Phùng chân nhân đây thích đệ tử của mình rồi?"

Lời vừa dứt đám người nhị giới không khỏi bàn tán sôn xao,nhưng họ cũng không có qúa nhiều ý kiến trái chiều.Phùng chân quân vì đạo lữ mà giữ mình hơn hai ngàn năm, đã là một kì tích rồi.Thích đệ tử thì có sao? chỉ cần giải trừ quan hệ sư đồ là được mà.

Mắt thấy Kiếm Trì Uyên sẽ không đồng ý để mình rời đi ngay lúc này,mà a Cửu lại cần phải chữa trị gấp.Hết cách rồi, chỉ còn cách liều mạng một phen thôi.Hắn cởi đạo bào để cậu nằm xuống ,song liền đứng dậy.Lấy từ không gian giới chỉ ra một thanh kiếm, mà hắn đã che giấu hơn mười ngàn năm, chỉ vào mặt Kiếm Trì Uyên "Ma tôn,hôm nay ta với ngươi quyết đấu sinh tử"

Thanh kiếm vừa ra đám người nhị giới liền trợn to mắt ngạc nhiên, không khỏi bàn tán sôn xao

"Đạp ma! chính là kiếm thần Đạp ma của nguyên thủy Thiên tôn thời thượng cổ đó"

"Không phải nó đã biến mất cùng ngài ấy hơn mười ngàn năm rồi sao?"

"Là do thế gian đồn thôi,sự thật ra sao có người nào chứng kiến đâu?"

"Nhưng thanh kiếm này không phải sử dụng thọ nguyên làm chất dẫn sao?"

Kiếm Trì Uyên lúc này liền sinh ra cảm giác bất an,luồng hàn băng từ nó phát ra khiến y cảm thấy khó chịu.Nhưng chỉ là một chút mà thôi,muốn giết chết y? cho hắn một trăm thanh cũng không đủ.

"Haha Phùng Khinh Nhai ngươi điên rồi sao? vì xuất một kiếm mà thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên?" Y nhướng mày cười khẩy nhìn hắn.

Phùng Khinh Nhai im lặng không nói,hắn biết bản thân mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.Nơi này là địa ma cung,thuộc hạ của y ở khắp mọi nơi.Hắn muốn bình an rời khỏi đây hầu như không thể nào,nhưng bây giờ hắn không có quyền lựa chọn nữa.

Hắn sợ mất mạng nhưng hắn càng sợ mất a Cửu hơn,hắn không rõ tình cảm bản thân dành cho cậu là như thế nào!

Đã vượt qua quan hệ sư đồ,như vậy là thích sao? nhưng nếu chỉ thích thì hắn có thể vì cậu mà liều mạng sao? là thích hay yêu chính hắn cũng không phân biệt được.

Phùng Khinh Nhai hắn giờ đây chỉ biết một điều, là liều mạng cứu cậu khỏi tên ác ma này.Hắn không cầu mong bản thân có thể sống xót ,chỉ cầu Cửu Thu của hắn phần đời còn lại có thể an nhiên vui vẻ mà sống tiếp.

Vốn dĩ cậu không cần phải chịu những thứ này, tất cả là do hắn.Hắn lợi dụng khiến cậu bị trục xuất khỏi gia tộc,hắn hại cậu không còn chốn dung thân.Hắn hại cậu bị ma tôn làm nhục không thương tiếc,là do hắn.Tất cả là do hắn.

Nếu hắn không xuất hiện,nếu hắn không nảy sinh tâm tư ác độc ấy thì tất cả sẽ không như bây giờ.

Hối hận không? hắn hối hận rồi,hắn thực sự hối hận rồi.

Là hắn hại a Cửu ra nông nổi này,là do hắn nhát gan,là hắn không đủ can đảm!!

Hắn là tên súc xinh,hắn không bằng cầm thú!!

hắn lợi dụng tiểu hồ ly thiên chân vô tà!!

Hắn sai rồi,hắn thực sự sai rồi.

Hắn không mong a Cửu có thể tha thứ cho hắn,chỉ cần cậu không hận hắn thì đã tốt lắm rồi.

Tất cả sẽ không xảy ra ,nếu như hắn không xuất hiện.Nhưng tiếc rằng trên đời không có hai chữ nếu như...

Qúa khứ đã qua vĩnh viễn không thể vãn hồi,cũng giống như bát nước đổ đi vậy.Thấm sâu xuống đất còn lấy lại được sao?

Tổn thương cậu phải chịu hắn chỉ còn cách này mới có thể bù đắp mà thôi.

Là Phùng Khinh Nhai hắn nợ Phượng Cửu Thu!

Sau ngày hôm nay,nếu như hắn còn sống cho dù là mất hết tất cả.Chỉ cần a Cửu gật đầu đồng ý,thì Phùng Khinh Nhai hắn nguyện che chở,bao dung cậu cả phần đời còn lại.

Không chút hối tiếc,không lời oán than.

Vì cậu hắn nguyện ý làm tất cả.

Phùng Khinh Nhai đưa hai ngón tay trái lên miệng cắn,quệt dòng máu đỏ lên thanh kiếm hàn băng này.Ánh mắt kiên định,tâm ý tương thông nói "Hậu duệ đời thứ năm của Nguyên thủy thiên tôn Phùng Khinh Nhai,ngày hôm nay nguyện hiến tế một ngàn năm tuổi thọ để thức tỉnh sức mạnh của Đạp ma thần kiếm"

Vừa dứt lời ,luồng hàn băng từ thanh kiếm xuất ra tạo thành cơn lốc xoáy bao phủ Phùng Khinh Nhai ở bên trong. Vừa qua hai hơi thở liền tan ra,Hắn lần nữa xuất hiện giữa đại điện.

Nhưng mà....

"Phùng chân quân,tóc của người sao nó lại..."

"Chân quân người có cần làm tới mức này không?"

Phùng Khinh Nhai biến ra tấm gương,phản chiếu trong nó là hắn.Toàn bộ đầu tóc,chân mày là lông mi đều hoá thành một màu trắng bạc,nhưng hắn không hề hối hận.

Kiếm Trì Uyên thấy một màn này không khỏi xiết chặt tay,một ngàn năm tuổi thọ nói cho liền cho.Không một chút thương tiếc như vậy? chẳng lẽ hắn ngĩ làm vậy là giết được y?

Nhưng y ngĩ sai rồi,Kiếm Trì Uyên có lẽ không biết rằng.Phùng Khinh Nhai hắn rõ hơn ai hết,cho dù bản thân có hiến tế toàn bộ thọ nguyên ,thì cũng không giết được vị ma tôn cao cao tại thượng này.

"hahaha..."Kiếm Trì Uyên cười một cách điên loạn,hắc khí trên thân toả ra ngày càng nhiều.Lắc tay một cái,vảy rắn đen kịt liền phủ kín hai tay.

Phùng Khinh Nhai nhanh tay tạo kết giới bảo vệ Mễ Lạc Tranh ,song mới quay qua nhìn y "Ma tôn,chúng ta ra ngoài đấu một trận sảng khoái"

"Được" Kiếm Trì Uyên dứt lời liền bay ra trước tiên.

Phùng Khinh Nhai lúc này lại đột nhiên qùy xuống ,từ bỏ lòng tự trọng mà lạy lục cầu xin đám người nhị giới "Các vị đạo hữu,Phùng Khinh Nhai ta hôm nay thập tử nhất sinh.Nếu ta chết,mong các vị có thể niệm tình ta từng cống hiến cho bát hoang nhị giới hơn trăm ngàn năm, mà giúp đỡ đệ tử của ta Phượng Cửu Thu.Che chở đệ ấy cả đời bình an...được không?"

Ngay cả máu lạnh vô tình như Ngao Cơ cũng bị hắn làm cho cảm động,gã gật đầu đáp "Phùng chân quân yên tâm,chỉ cần Ngao cơ ta còn sống.Ngao thị nhất tộc vẫn còn tại ,thì sẽ cố gắng hết sức che chở Phượng công tử cả đời an vui"

"Đúng vậy,Thiên Ti Tông ta cũng sẽ che chở Phượng công tử"

"Lạc Vân tông ta cũng vậy...."

Phùng Khinh Nhai khoé mắt đỏ au,hắn dập đầu lạy"Các vị ơn ngĩa này Phùng Khinh Nhai ta kiếp này nợ lấy,nếu có kiếp sau nhất định sẽ trả cho mọi người"

Dứt lời liền đứng dậy quay người tiến tới chỗ Mễ Lạc Tranh ,hôn lên trán cậu một cái.Khuôn mặt đầy vẻ nhu tình nói "A Cửu vi sư phải đi rồi,những gì vi sư nợ con....ngày hôm nay sẽ trả lại tất cả"

Mễ Lạc Tranh không biết là mình đã ngủ bao lâu,nặng nề nhấc mí mắt lờ mờ nhìn xung quanh.Một bóng người cao ráo với mái tóc dài trắng xoá đứng quay lưng về phía cậu,nhìn động tác tay cứ lên xuống đều đều ,tiếng cạch cạch của dao và tiếng tách nứt của rau củ thỉnh thoảng lại vang lên.Là nấu ăn đúng không?

Nhưng cậu thấy hắn chỉ còn một cánh tay trái, nên hình như không được tiện cho lắm.Cứ cắt được một miếng lại phải chỉnh rau củ,có khi lỡ tay cắt mạnh qúa khiến nó văng xuống gầm bàn hắn lại phải cúi người xuống lấy.

Cậu im lặng nhìn hắn,tên này nhìn cứ ngốc sao ấy? nồi đang sôi thế kia lại trực tiếp chạm tay vào,bị bỏng thì lại nhảy cẩng lên nắm lấy hai vành tai.Hắn thế nhưng lại không la lên,chỉ "a" một tiếng song rồi thôi.

Đợi đến khi hắn quay đầu lại,tay trái bưng một tô cháo nóng hổi không ngừng bốc lên khói trắng.Bước chậm về phía cậu,Mễ Lạc Tranh lúc này đang giả vờ bất tỉnh ,nge thấy tiếng cạch lần nữa vang lên biết là hắn đã đặt tô cháo lên bàn ,liền lần nữa chậm chạp mở mắt ra.Nhìn kĩ người nam nhân trước mặt này.

Mái tóc trắng dài búi hơn nữa cài trâm ngọc,ngay cả chân mày và lông mi cũng một màu trắng.Ngay lúc Mễ Lạc Tranh đang chăm chú nhìn thì hắn ngẫng đầu lên,thấy rõ mặt lại không khỏi kinh hoảng.

Tên này là Phùng Khinh Nhai sư phụ của cậu mà! Sao hắn lại mất đi một cánh tay?ngay cả trên mặt cũng che lên miếng bịt mắt,tại sao lại như vậy chứ?

"Aa..."Phùng Khinh Nhai vừa ngẫng đầu liền đối diện với ánh mắt mờ mịt của Mễ Lạc Tranh,khiến hắn giật mình kêu lên.Nhưng lại không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Xem kìa hắn lại quên nữa rồi,bây giờ hắn là một tên câm mà.

Cậu thấy rõ là hắn liền lớn mật võ đoán,Kiếm Trì Uyên chắc chắn sẽ không để Phùng Khinh Nhai đưa mình đi một cách dễ dàng.Như vậy thì cánh tay và mắt của hắn,cộng thêm mái tóc này nữa tất cả có phải là vì cứu cậu không?

Mễ Lạc Tranh xúc động ngẹn ngào nói " Sư phụ là hắn đúng không? là Kiếm Trì Uyên hại người có đúng không? người mau nói đi"

Đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời,cậu xốc chăn định đứng dậy nhưng tay chân tê cứng do bất tỉnh lâu ngày,chưa được nữa đường đã ngã nhào xuống đất.

Phùng Khinh Nhai hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Mễ Lạc Tranh,nhưng cậu hờn giỗi gạt tay hắn ra như thường lệ mà làm nũng "Sư phụ mà không nói rõ thì Cửu nhi không ăn đâu,con giận người luôn cho coi" vẫn như cũ đợi hắn lên tiếng dỗ dành ,nhưng đổi lại là một bàn tay đặt lên lưng nhẹ nhàng vỗ.

Điều này ngược lại không làm cậu yên tâm,mà còn tăng thêm sự tò mò khó hiểu.Sao hắn không lên tiếng?từ lúc cậu tỉnh lại tới nay hắn cũng chỉ aa mà thôi.

Chẳng lẽ bị câm rồi sao?

Phùng Khinh Nhai hắn thế nhưng lại vì cậu mà...

Trong lòng Mễ Lạc Tranh dâng lên cảm giác chua sót không tên,nó như mắc kẹt giữa lồng ngực khiến tim cậu đau đến thắt lại.Chống hai tay ngồi dưới đất,cả người không ngừng run rẫy khóc ngẹn nói "...Là lỗi của Cửu nhi,là Cửu nhi hại người ra nông nổi này...hức...sư phụ...xin lỗi...tất cả là tại con...tại con đã hại người..."

Phùng Khinh Nhai thấy cậu khóc thì bối rối không biết làm sao cho phải,hắn bây giờ không thể nói cũng không thể ôm chặt cậu như qúa khứ được nữa.

"A a a.." hắn đưa tay áp nhẹ vào gò má Mễ Lạc Tranh, nhẹ nhàng vuốt ve biểu ý an ủi.

Cậu chồm người dậy ôm chặt lấy Phùng Khinh Nhai,đầu nhỏ tựa vào ngực hắn mà khóc lớn một trận.

Cũng không hỏi lại nữa,tất cả như vậy đã qúa rõ ràng rồi.

Sau khi trút được bầu tâm sự ,Mễ Lạc Tranh mới bình tĩnh mà đưa mắt nhìn xung quanh.Là một ngôi nhà đan lát bằng tre nhưng không cũ kĩ,có lẽ là mới làm.Không gian nhà cũng khá rộng rãi,bộ bàn ghế bằng trúc màu xanh óng ả, cái chén ăn cơm cũng được điêu khắc bằng tre,toàn bộ đồ dùng đều được làm từ tre,ngay cả vải vóc rèm cửa khăn trãi cũng cùng một màu xanh,dưới góc khăn còn thêu hai lá trúc be bé đẹp mắt.

Căn nhà nhỏ xinh này ẩn sâu trong rừng tre rậm rạp,phía xa xa trước sân có một hồ sen nhỏ đương mùa nở rộ.Đằng góc là hai cây cổ thụ trồng song song,tán cây rộng phủ kín cả vùng.Giữa hai cây được treo lên một cái xích đu,từng vòng hoa leo đủ màu quấn lên dây cầm trông đẹp mắt vô cùng.Có cả giàn trồng nho xanh,vườn rau nhỏ với nhiều chủng loại vừa mọc mầm con.

Mễ Lạc Tranh nắm lấy tay Phùng Khinh Nhai mà tiến tới xích đu ngồi xuống.Đầu dựa vào vai hắn,hai người im lặng nắm tay nhau mà ngắm nhìn phong cảnh,bầu không khí trong lành an tĩnh và bình yên đến lạ.

Thế nhưng trái ngược với sự bình yên là loạn lạc bất ổn,Địa Ma Cung hơn mười ngày nay đều chìm trong không khí sợ hãi lo âu.Quân thượng của họ ngày nào cũng phát hoả,điên cuồng mắng chửi đập phá đồ đạc.Có khi đang dùng thiện cũng đột nhiên nổi cơn điên mà lật tung bàn,báo hại đám hầu cận đi theo ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị vạ lây.

Hôm nay cũng vậy,Kiếm Trì Uyên liên tục dùng tay không đấu với hàng chục thiết nhân.Không dùng một chút nội công hay pháp lực bảo vệ nào cả,mà cũng không phải đấu.Nói thẳng ra là chịu đòn thì đúng hơn,y ôm đầu qùy gối lặng im.Mặc cho đám thiết nhân cứng như thần thiết này táng từng cú trời giáng vào người,mặc kệ toàn thân đầy máu cũng không kêu la gì cả.

Toàn bộ trưởng lão thấy y tự hành hạ mình như vậy thì hoảng sợ,chạy ra can ngăn

"Quân thượng ,ma thể qúy giá xin người đừng làm vậy nữa"

"Quân thượng ,ma giới không thể mất ngài được.Mong ngài ngĩ đến đại cuộc sau này..."

"Quân thượng ngài không nên vì một con hồ ly tinh mà chấp mê bất---HỰ"

Lời còn chưa dứt ,đã bị Kiếm Trì Uyên trong chớp nhoáng dùng tay không đâm xuyên lồng ngực.Y rút bàn tay dính đầy máu ra,trên đó còn cầm một qủa tim to nóng hôi hổi đang không ngừng đập.

Xác trưởng lão té xuống nền sỏi trong tư thế trợn trừng mắt,khoang ngực trái thiếu hẳn một vòng tròn có thể thấy cả lớp xỏi dưới lưng hắn thông qua nó.

Kiếm Trì Uyên khẽ cử động tay,qủa tim ngay lập tức phát nổ thành cơn mưa thịt xen lẫn máu tanh mà phân tán khắp nơi trong sân.Văng cả lên mặt và đầu tóc mọi người.

Y lạnh lùng liếc nhìn tất cả bọn họ nói "Chỉ cần để bản toạ nge được trong toàn bộ minh giới này ,có ai xỉ nhục ma hậu dù chỉ một câu thì kết cục sẽ giống như hắn ta vậy...hiểu chưa?"

"Vâng...vâng"

"Thuộc hạ biết rõ mong ma tôn yên tâm"

"Có cho thần ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói nữa câu.."

Ngay trưa hôm đó Kiếm Trì Uyên liền cho người dán thông cáo ban bố "lệnh cấm tử sát " tối cao khắp toàn bộ Minh giới.Chỉ cần ai phạm đều sẽ bị ngũ mã phanh thây,lăng trì sẻ thịt cho đến chết,nhưng nội dung thông cáo lại khiến họ bất ngờ

" --Không được xỉ nhục hay có nữa câu bấy kính với ma hậu PHƯỢNG CỬU THU

Chỉ cần nge hoặc thấy bất kì ai trong phạm vi minh giới có hành vi xỉ vả,cợt nhã ma hậu liền trở thành TỬ ĐỊCH của Kiếm Trì Uyên ta-- "

Thế nhưng khi tin tức tờ thông cáo này lọt ra ngoài bát hoang,đám người nhị giới có mặt ngày hôm đó không khỏi tức giận trầm mặt.

Kiếm Trì Uyên y làm vậy là có dụng ý gì?

Không phải hôm đó ngươi đã đồng ý tha cho hai người họ rồi hay sao? Phùng chân quân hắn vì ái nhân trong lòng mà hi sinh nhiều thứ như vậy,còn ngươi thì sao?

Ngoài hành hạ tra tấn và cái tính duy ngã độc tôn,luôn làm theo ý mình ra thì ngươi có gì chứ?

Hắn đã mù rồi,tay cũng mất rồi,cổ họng cũng câm rồi,Phùng Khinh Nhai hắn đã không còn là vị chân quân đức cao vọng trọng năm xưa nữa.

Vậy ngươi còn cái gì chưa hài lòng hả?

Kiếm Trì Uyên ngươi làm ơn tha cho bọn họ con đường sống đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play