Tạ Huyền Diệp vừa trở về liền bí mật gọi đại phu tới kiểm tra một phen,sau khi xác định chỉ chấn thương nhẹ nghĩ ngơi tĩnh dưỡng kê thêm toa thuốc áng chừng vài ngày là khỏi liền yên tâm.Tuy nhiên để chắc chắn thì nên hạn chế vận động mạnh trong khoảng thời gian ngắn,có trời mới biết lỡ nó tái phát thì sao chứ?
Mặc y "đau khổ" thế nào nhưng đối với Mễ Lạc Tranh chính là cơ hội trời cho,ngài vì ta nên mới bị thương ta vì ngài lấy thân báo đáp há chẳng phải đúng lí hợp tình?
Nghĩ là làm ngay khi cậu vừa thông báo muốn chuyển tới ở chung phòng giúp đỡ tướng quân,nào ngờ kẻ hưởng ứng đầu tiên chính là quản gia Dương Hoà mặt già hiện rõ cao hứng thấu hiểu,tức tốc sai người quét dọn và khiêng vác toàn bộ đồ đạc của Mễ Lạc Tranh chuyển tới nhã các của tướng quân.Cái gì cũng đích thân mình chỉ trỏ động tay hỏi cậu có thích cái này hay không ưa cái kia,một hai muốn lo thập toàn thập mỹ như muốn đóng gói Mễ Lạc Tranh đưa tới cho tướng quân thưởng dụng vậy.
Qúa mức nhiệt tình khiến cậu có chút xấu hổ,ngại ngùng nhỏ giọng hỏi "Nhưng tướng quân vẫn chưa biết mà,hơn nữa chúng ta làm rình rang vậy lỡ khiến ngài ấy phản cảm thì sao?"phải biết chủ ý là cậu tự tiện quyết định nha..
Ai dè quản gia không cho là phải cau mày đáp "Lục hoàng tử à việc này có gì đáng lo đâu,tướng quân hiện tại trật cổ ngày nào cũng phải thoa du đắp thuốc đã thế lại còn quấn cao mùi hương rất nồng,mà tính tướng quân thì điện hạ ngài cũng biết rồi đấy...ngoài Lục hoàng tử ra lão thật không biết nên nhờ ai chăm sóc tướng quân bây giờ..."ngữ khí than thở tràn ngập âu lo trực tiếp đã động Mễ Lạc Tranh.
Đến hiện tại còn cái gì không hiểu rõ nữa chứ,xem ra việc hai người nói chuyện trên xe ngựa khiến quản gia hiểu lầm nên mới tưởng tác hợp thành đôi.Với cậu thì rất vui vẻ tiếp nhận nhưng Tạ tướng quân hiện tại nghĩ gì ai mà biết?vì lẽ đó nên lo sợ là điều hiển nhiên.
Nhờ sự trợ giúp "âm thầm lặng lẽ" của quản gia nên việc cậu dọn vào ở chung phòng với tướng quân nhanh chóng truyền khắp Tạ phủ,phó tướng Lý Nguyên xế chiều trùng hợp chạy tới báo cáo quân tình nghe phong phanh không khỏi lôi kéo quản gia vào góc hỏi chuyện.
"Lão Dương chuyện này rốt cuộc là sao chứ?chuyện Lục hoàng tử dọn vào tướng quân đã biết hay chưa?"
Nghe song quản gia Dương Hoà liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã,cẩn thận quan sát xung quanh đợi xác định không ai nhìn lén mới ghé lại gần trầm giọng đáp "Tướng quân biết rồi mà không biết thì lại thế nào?lão đây chỉ nói một lần duy nhất nên ngươi chịu khó lắng tai nghe cho kỹ đây,việc tướng quân nhà ta đặc cách cho Lục hoàng tử xem chiến mã là một,đem con người ta vào rừng làm chuyện mờ ám song bị qủa báo là hai.Hơn nữa võ công tướng quân xưa nay cao cường đánh khắp thiên hạ vô địch thủ,bức tường thành cao chục trượng với ngài ấy đơn giản là cái hắt xì nhưng hôm nay thì sao?hoàn toàn có thể tránh nhưng lại cố tình để mình bị thương là có dụng ý gì?"
"Quanh năm chinh chiến xa trường không chế được ngựa ai mà tin?chuyện trùng hợp này chắc chắn đã có dự mưu từ trước,ta hoài nghi tướng quân ngài ấy vốn đã thích Lục hoàng tử nhưng e ngại không dám nói ra,nên mới cố tình bày khổ nhục kế tự biên tự diễn ở thời khắc nguy hiểm xã thân anh dũng hi sinh cứu người,tự tay bày ra vở tuồng anh hùng cứu mỹ nhân sau đó để Lục hoàng tử lấy thân báo đáp há chẳng lời rồi?"1
Phó tướng Lý Nguyên vốn chỉ khó hiểu muốn giải đáp thắc mắc nên lắng nghe lão nói,nào nghờ Dương Hoà tuôn ra tràng dài khiến gã không khỏi trố mắt ngạc nhiên,chuyện này nghe cũng qúa hợp lí đi?
Chẳng lẻ chân tướng tất cả thật sự giống với những gì lão ta nói?độc thân qúa lâu khiến tướng quân thần trí vặn vẹo biến chất nên mới bày mưu tính kế Lục hoàng tử?chuyện bỉ ổi vô liêm sĩ này sao có thể là tướng quân của họ sắp đặt được chứ?Nhưng nếu tất cả là thật thì Lục hoàng tử làm sao bây giờ?chắc sẽ rất đau khổ đi?xem ra tướng quân quyết chí muốn cùng Hoàng đế trở mặt thành thù rồi.Vì tạo phản muốn giang sơn cùng với mỹ nhân tướng quân cũng qúa tham lam rồi đi?
Mặc kệ chân tướng thế nào bọn họ vẫn cứ trung thành là được.
- ---------------
"Ta nói rồi kể từ hôm nay mọi chuyện của ngài do Càn Tây Đường ta lo,ngài không chịu cũng phải chịu!!" thiếu niên bộ dáng kiên định dõng dạc đáp,hoàn toàn mặc kệ ai kia nhăn mày cau có đã trực tiếp nhấc chân đi vào.
Tạ Huyền Diệp bị hành động qúa mức tự nhiên của Mễ Lạc Tranh doạ cho đứng hình,đồng ý là cậu ta muốn đền ơn đáp nghĩa nhưng có cần làm đến vậy không?
Mễ Lạc Tranh giống như đã nhìn ra rối rắm trong mắt y,phủi phủi chiếc chăn bông mới trãi lên giường sau đó ngồi xuống,cợt nhã cười hỏi "Ta đây còn không phải lo lắng cho thanh danh của ngài sao?hơn nữa hai chúng ta đều là nam nhân có thể sảy ra chuyện gì được chứ?cho dù muốn củi khô bốc cháy thì hiện tại không phải lúc nha?"
Y hiện tại cảm thấy qúa mức bất lực không dám tùy tiện đáp lời bởi từ khi gặp cậu ta y chưa từng có một phút bình yên,bình thường mặc kệ thế nào hiện tại chỉ dám nuốt lời vào trong.Còn nhớ mười mấy năm trước khi y cắn mông cậu ta thì mỗi đêm đều sẽ nằm mơ,cứ thế ròng rã liên tục nữa năm mới đỡ hơn chút.Hiện tại thi thoảng hay mơ về nó nhưng y không nghĩ cùng cậu ta tiếp xúc thêm nữa,Càn Tây Đường là dòng dõi hoàng thất chính hiệu gần với cậu ta mặt hại rất nhiều hơn nữa nếu thân sẽ khiến Hoàng đế càng thêm nghi kị mà thôi.
Càn Đức nếu đã muốn mưa thuận gió hoà thì y không việc gì phải tạo phản cả,dù sao nước xa khó cứu lửa gần Tạ Huyền Diệp ta muốn làm cái gì Hoàng đế hắn cản không được.
Cảm thấy cần thiết phải dạy dỗ cậu nên nhướng mày nghiêm trang nói "Muốn ở trong đây cũng được nhưng phải tuân theo ý ta nghe hiểu rồi chứ?"
Mễ Lạc Tranh ngồi ngiêng trên giường khoé mắt đong đưa mị ý,cố tình lã lơi dụ hoặc hỏi "Việc này Tạ tướng quân không phải phiền lòng làm chi,ta đây xin hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mặc cho gì đi chăng nữa,cho dù lấy thân hầu hạ làm tướng công ngài thì bổn hoàng tử cũng bằng lòng nguyện ý"
Ai nghờ nghe được lời này thì vị trước mặt vốn đang mặt lạnh như tiền kia bỗng cười khẩy đáp "Liền cái thây nhỏ bé này của ngươi cũng dám mơ tưởng làm tướng công ta?trên dưới gì đó không quan trọng nhưng ngươi đủ sức khoẻ sao?phỏng chừng chưa vào đã mệt đến quy thiên tắt thở rồi đi?cho nên dù có thì cũng là ta,Tạ Huyền Diệp nằm ở mặt trên và ngươi ngoan ngoãn nằm dưới hưởng thụ đi thôi"
Y thật sự không hiểu cậu ta lấy đâu ra tự tin đòi làm tướng công nữa?ngoài trừ thân phận thì có gì hơn y đâu?chẳng lẻ mơ tưởng lấy thân gà luộc đó ra hù doạ bắt ép y?ha vừa nhìn kích thước thì biết ai trên ai dưới rồi.
Cho dù da mặt dày đến mức nào nhưng bị y không chút nương tình khinh bỉ khiến sắc mặt xám trắng cả lên,khoé môi thu liễm ý cười trầm giọng tiếp "Phải vậy không?ngài hiện tại nếu muốn đè ta ra giải sầu cũng được nha,Tạ đại tướng quân~" bốn thanh âm cuối cố tình thả ra giọng mũi ngẹn ngào mời gọi khiến người thương tiếc.
Tạ Huyền Diệp bị lời nói vô liêm sĩ này chọc đến lỗ tai đỏ bừng,đường đường là đại tướng quân nay lại bị một thằng nhóc nói đến á khẩu không trả lời được,dù là cử chỉ hay động tác nhỏ đều cảm giác như đang cười nhạo y vậy.Lộ ra thì mặt mũi y biết bỏ đâu đây chứ?
Vì Mễ Lạc Tranh mặt dày mày dạn kiên quyết ở,biết chắc không thể đuổi người đi được nên y cũng đành lực bất tòng tâm,mặc cho cậu ta nhiệt tình chào hỏi an ủi cỡ nào y cũng không thèm quan tâm,mặt lạnh phớt lờ hết thảy nháo đến toàn bộ trên dưới Tạ phủ ai ai cũng biết.
Nhưng riêng đối Tạ tướng quân thì ngài ấy hoàn toàn không biết gì cả.
Một tuần sau cần cổ Tạ Huyền Diệp chính thức khỏi hẳn,vì trốn Mễ Lạc Tranh nên từ khi trời mờ sáng đã vội chạy tới quân doanh luyện võ.Phó tướng Lý Nguyên và đám lính cấp dưới thấy y tới đều rất vui mừng nhiệt tình thăm hỏi,nhưng y cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn mình đan xen ẩn ý rối rắm phức tạp,có ngạc nhiên có dò hỏi có chắc chắn nhưng riêng chán ghét là không.Dù chả hiểu sao chỉ nghĩ do mình qúa mức nhạy cảm nên thôi,cưỡi hắc mã dạo sân hai vòng đến khi dừng lại thì ở phía xa phó tướng Lý Nguyên dắt theo quản gia Dương Hoà chạy tới trước mặt y.
"Tướng quân à ngài tới đây sao không báo trước cho Lục hoàng tử một tiếng chứ?"quản gia cau mày chất vấn hỏi
Nghe nhắc tới cậu Tạ Huyền Diệp không chút quan tâm quát "Ta đi đâu chẳng lẽ còn cần xin ý kiến cậu ta sao?ha nực cười thật."
Bộ tưởng phái Dương Hoà tới là có thể kêu y về rồi?
Quản gia cùng phó tướng Lý Nguyên không hẹn liếc mắt nhìn nhau,qủa nhiên đúng như dự đoán xem ra tướng quân đối Lục hoàng tử hoàn toàn không chút cảm tình mà chỉ muốn lợi dụng chơi bời song bỏ người ta.Rốt cuộc từ bao giờ ngài ấy trở nên bội tình bạc nghĩa như vậy chứ?
Nói không liên quan vậy chuyện cưỡi ngựa xem hoa trong rừng và tiếng la thất thanh mỗi tối ngài giải thích thế nào?đừng tưởng bọn họ già là có thể tùy tiện qua loa lừa gạt,cả cái Tạ phủ và toàn bộ quân doanh ai mà không biết chuyện tình của hai người chứ?lợi dụng tình cảm người ta song lạnh lùng chối bỏ?tướng quân ngài làm vậy chẳng lẻ không cảm thấy hổ thẹn cắn rứt lương tâm sao?
Lục hoàng tử người ta vì nhớ ngài trốn trong phòng ngay cả cơm cũng không chịu ăn kia kìa!!
Càng nghĩ ánh mắt quản gia và phó tướng nhìn về phía y càng thêm khiển trách,bởi ngoài này ra thì họ không thể giúp thêm gì nữa,hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình mong tình cảm chân thành của cậu có thể cảm hoá y đi?
- ---------------
Mọi chuyện dường như tiến triển vượt mức mong đợi,ở phía kinh thành Hoàng đế đạt đến tin tức liền cho người triệu tập Thẩm Uy nhập cung.Đóng chặt cửa Ngự thư phòng lẳng lặng ngồi xuống,chờ đợi Càn Đức mở miệng.
"Học Minh ngươi nói xem a Đường liệu có phải sợ chúng ta biết bản thân thích nam nhân nên mới cố tình trốn chạy không?nhưng sợ cái gì chứ?ta với người còn không phải nam nhân chính gốc đây sao?"
Thẩm Uy ngẩng đầu nhìn gã,đối diện với ánh mắt trách cứ cùng ngữ khí chứa đầy lo lắng,Càn Đức chân mày cau chặt bất đắc dĩ hỏi "Ngươi nói xem a Đường yêu ai cũng được nhưng sao nhất thiết coi trọng Tạ Huyền Diệp đâu?"
Xem độ hiểu biết của gã với hai người họ và tới mối quan hệ này thì a Đường rõ ràng đang chịu thiệt thòi,tự thân tìm tới cửa là đã hạ thấp giá trị bản thân rồi,thêm vào đó tên này hiện tại đã thể hiện rõ ý nghĩ phụ bạc ăn song chùi mép quất ngựa truy phong của mình.A Đường nếu cứ đắm mình trụy lạc thì sẽ càng thêm đau khổ mà thôi.
Từ trước tới nay vốn đã không ưa Tạ Huyền Diệp giờ phút này chỉ hận đem y đi trụng nước sôi,triều hắn bực dọc nói "Nghĩ thử mà xem a Đường nhà chúng ta thân phận cao qúy,hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo trích tiên tuổi còn rất trẻ,điều kiện tốt như vậy như thế nào lại đi coi trọng tên già đó chứ?"
"...."
Càn Đức vừa nghĩ thì lại càng thêm lo lắng khôn nguôi,ưu sầu nhìn Thẩm Uy tiếp "Tạ Huyền Diệp y có gì tốt?chi bằng đón a Đường về đây phong vương lập phủ xây hậu cung,dựa bằng tài lực chúng ta trợ cấp muốn nuôi bao nhiêu nam nhân mà chẳng được?bằng không lên chức Thái tử danh chính ngôn thuận nạp hết nam nhân trẻ đẹp trong thiên hạ,trẫm không tin nhiều người còn thua tên họ Tạ đó!!"
"Về kinh thành tiêu diêu tự tại việc gì phải ở bên cạnh nhìn sắc mặt y chứ?khinh thường phụ bạc nhi tử trẫm?Tạ Huyền Diệp y tưởng mình là ai chứ?"
Thẩm Uy ngồi ở bên cạnh hơi nuốt nước bọt,nghe gã nói đến đại não trống rổng hồi lâu mới kịp thời phản ứng hỏi "Nhưng nếu làm vậy liệu a Đường trách chúng ta không?rồi bá quan văn võ,đặc biệt là đám năm xưa được tiên đế ban miễn tử kim bài có quyền can chính nữa,bọn họ..."
Càn Đức sớm đã nghĩ tới vấn đề này,vì thế ngay lập tức xua tay khinh miệt đáp "Chỉ cần a Đường vui vẻ ta quan bọn họ nghĩ gì?miễn tử kim bài thì sao chứ?trẫm cứ cố tình chém đấy xem bọn họ làm gì được ta?nếu ai dám đem nó ra doạ nạt đừng trách trẫm tiễn về với tổ tiên ông bà."
"Yêu Tạ Huyền Diệp là a Đường sai nhưng không đáng trách,có trách thì trách y thôi ai bảo cứ trưng bộ mặt hảo soái ấy ngông ngênh ra đường làm gì?"
"Trên đời này thiếu gì nam nhân tốt hơn Tạ Huyền Diệp?dưỡng nhan sắc loại này hay muốn bao nhiêu tùy thích hoặc nếu muốn lớn tuổi cũng được,chỉ cần không phải họ Tạ thì cho dù đó là tiểu quan xuất thân thanh lâu trẫm cũng chấp nhận."
Hiểu Càn Đức vì lo cho con mà hắn lúc này cũng chẳng khác hơn là bao,ngữ khí mềm hoá cảm động nói "Phải,ta biết đệ đây quan tâm a Đường nhưng cũng phải nghĩ cho sức khoẻ nhi tử nữa,chỉ sợ dùng không được nhiều vậy đâu?"
Nghe hắn hỏi Hoàng đế liền không cao hứng vặn nói ngược lại "Gì?nhi tử ta khoẻ ra sao chẳng lẽ ta còn không biết?hơn nữa ai nói nuôi dưỡng nam nhân nhất thiết phải tự mình động?để bọn họ tới thay phiên hầu hạ a Đường chỉ việc nằm yên hưởng thụ mà thôi"
"Mà ta với ngươi chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất sao?"
"....."
Đúng thì có đúng,nhưng hắn dường như đã khiến Hoàng đế dấn thân "tà đạo" mất rồi.Tiên đế ở suối vàng hay tin chỉ sợ phẩn hận muốn rút gân lột da hắn đi?
Trẫm nhờ ngươi phò tá Hoàng đế giữ vững giang sơn,ngươi lại đem nhi tử trẫm lên giường "ngủ"???
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT