Lần đầu gặp mặt đã bị hắn ôm hôn mãnh liệt nhưng Mễ Lạc Tranh một chút cũng không sợ,trí tuệ người lớn bên trong thân hình trẻ con nếu qúa khác lạ sẽ bị người nghi nghờ,cố tình ngu xuẩn quơ quơ cánh tay trắng nõn hơi mập giống búp sen ra,khanh khách cười tươi nhưng không lớn tiếng,cả người thơm tho mùi sữa và dung mạo tuy còn nhỏ nhưng đã rất đẹp,hệt như hài đồng trong tranh treo ngày tết vậy siêu cấp đáng yêu đánh thẳng vào nội tâm Thẩm Uy.
Mới ban đầu hay tin từ vị phế phi kia hắn thực kinh ngạc xen lẫn nghi nghờ,còn nhớ lúc sảy ra việc ngoài ý muốn kia do rượu vào loạn tính nhưng còn may không ai phát hiện,thân phận phức tạp nhạy cảm nếu lộ ra thì trong hai người ai cũng đừng mong ăn trái ngọt.Chưa kể Hoàng Đế giận cá chém thớt khả năng cao sẽ liên lụy cửu tộc đi?tuy không phải chính nhân quân tử gì cho cam chỉ là không tàn ác đến nổi bán đứng toàn gia.Vốn chỉ định tới xem qua xác thực chút tình huống nhưng hiện tại hắn đổi ý rồi,sừng cũng đã cắm con cũng đã sinh,tội gì phải khước từ chối bỏ đâu?
Thẩm gia tổ tiên bao đời đều làm trung lưu quan tốt nhưng tới phiên hắn lại làm "nịnh thần trung quân ái quốc",nếu không phải năm xưa khi hắn còn nhỏ tuổi vào cung vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng Đế,lúc bấy giờ còn là Hoàng Tử bảo với lão Thái Phó rằng sau này lớn lên nhất định phải diệt trừ gia tộc tham ô hủ bại,thu lại binh quyền chức tước tuyệt không để họ bành trướng thêm nữa.
Kể từ ngày đó hắn ý thức được trách niệm nặng nề trên vai mình,thầm thề nhất định phải bảo hộ cơ nghiệp Thẩm gia an toàn,hoặc chí ít nhất là không sụp đổ trên tay hắn.
Dốc hết tuyệt kĩ cộng thêm công phu miệng miệng lưỡi giảo hoạt,đầu óc thông minh không qúa hai năm đã thành công thượng vị trở thành cánh tay đắc lực nhất của Hoàng Tử.Một đường thuận lợi tới tận bây giờ,hiển nhiên trả giá tuyệt không thể thiếu,sở dĩ Hoàng Đế trọng dụng hắn nhiều năm không đổi như vậy là vì hắn không có thê tử cùng nhi.
Đợi hắn tuổi cao sức yếu già chết liền coi như hết,bởi không người kế nghiệp quyền lực chức tước cao cỡ mấy cũng chỉ có thể trả lại Triều Đình,dụng ý Hoàng Đế hắn còn không hiểu được sao?người này dã tâm bừng bừng nhưng thiếu quyết đoán,thiếu thông minh lá gan qúa tiểu nếu không chắc chắn tuyệt không dùng người.
Đừng tưởng hắn không biết mấy năm nay Hoàng Đế vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi giám sát hắn đi?nhưng Thẩm Uy là người nào chứ?thân tín thủ đoạn qua mắt đầy rẫy,chỉ cần hắn không chủ động lộ ra thì Hoàng Đế đừng hòng nắm thóp.
Muốn diệt Thẩm Uy?phi!đỉnh đầu thảo nguyên xanh mướt không biết còn ngu xuẩn nuôi con dùm cho lão tử...aiza không biết ai mới thật sự là kẻ đáng thương đây?
Thẩm Uy suy nghĩ thật đẹp chỉ là công phu mặt ngoài vẫn như cũ cười rộ,nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi ở trước mặt mình.
Cặp má phúng phính hồng đào thơm mùi sữa lại phi thường mềm,nhịn không được đưa tay ra xoa xoa nắn bóp đủ loại hình dạng,tiểu nhân nhi chẳng những không sợ cố tình chớp chớp mắt to khanh khách cười tươi nhìn hắn,khiến Thẩm Uy trong lòng không khỏi càng thêm cao hứng.
Làm sao đây,hắn bị vật nhỏ này manh đến chết rồi!!
Thấy hắn nhiệt tình yêu thương hài tử Bạch Liên Hoa vô cùng cao hứng,dẫn đến nội tâm triệt để nghiêng lệch hoàn toàn ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm nhu hoà nóng bỏng,tia áy náy cuối cùng dành cho Hoàng Đế cũng triệt để ma diệt.
Thân đương hồng nhân quyền cao chức trọng luôn là có người xem không vừa mắt,nơi nơi chốn chốn bới lông tìm vết hòng hoạch nhược điểm nhưng tiếc thay,ngoại trừ lần tao ngộ ngoài ý muốn với Qúy Phi ra thì không có gì khác.Vẫn may Hoàng Đế xem như minh quân một nữa,giao nhiệm vụ tuy khó lại nhiều nhưng chưa hề ác nhân thất đức tàn bạo vu oan một ai,dĩ nhiên có nhưng chỉ khi chứng cứ "xác thực" mà thôi...rõ ràng con gà nhưng Hoàng Đế chỉ nói Trâu thì nó chính là Trâu.
Dù muốn ở thêm lâu nhưng thân phận cùng hoàn cảnh hiện tại không cho phép,Thẩm Uy luyến tiếc ôm hôn tạm biệt hai người,trước khi đi còn đặc biệt hứa kể từ mai bên Ngự Thiện Phòng sẽ kẻ âm thầm tiếp ứng.Bạch Liên Hoa trong lòng đêm nay đặc biệt vui nàng e thẹn xấu hổ hôn lên má hắn một cái rõ vang.
- ---------------
Không giống Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn nhưng thất hứa trái lại Thẩm Uy nói được làm được,qủa nhiên sáng mai khi nô tì tiểu Bình như thường lệ tới nhận thức ăn thì có người lén lút tráo đổi lục hạp chuẩn sẵn đưa cho,tiểu Bình nào biết nguyên nhân chỉ ngở Ngự Thiện Phòng đột nhiên thông suốt tốt bụng nên thôi,hoan hỉ trở về miệng không ngừng nhẩm "Nương nương cùng Lục hoàng tử hôm nay được ăn ngon rồi"
Hiếm khi đánh chén bữa ngon khiến tâm trạng Bạch Liên Hoa thư thả thoải mái không ít,việc này góp thêm kiên định vặn ngã trả thù Hoàng Đế của nàng.Đang suy nghĩ thì bỗng thấy tiểu nhi tử mặt ủ mày cau không chịu nói cười,sốt ruột lo lắng nhẹ giọng hỏi "Đường nhi đây là làm sao vậy?nói mẫu phi nghe được không?"
"Mẫu phi Đường nhi muốn ra ngoài chơi,người để Bình tỷ theo con nha..."Mễ Lạc Tranh dùng ngữ khí trẻ con siêu cấp manh bập bẹ nói.
Nghe cậu nói liền khiến tâm nàng nhu hoà tan chảy thành thủy,bế cậu lên hôn đều hai bên má rồi nghiêm túc dặn dò tiểu Bình phải trông coi Lục Hoàng Tử cho cẩn thận kĩ lưỡng,hạn chế đi xa va chạm với nhân hoặc nô tài cung khác tránh phiền phức.
Mễ Lạc Tranh được tiểu Bình bế ra ngoài hứng thú bừng bừng nhòm ngó xung quanh,tranh thủ đánh giá cảnh sắc do sắp tới tết nên thời tiết trong lành mát mẻ cây cối xum xuê đâm chồi nảy lộc,chim hót kêu vang và ong bướm vờn quanh từng khóm.Mới ở lãnh cung phong cảnh đã đẹp đến vậy thì Ngự Hoa Viên còn khoa trương tới mức nào nữa?
Ở tiểu Bình làm ghế đẩu Mễ Lạc Tranh thân thể em bé nhỏ nhắn được ôm gọn vào lòng,hai người thoải mái dựa vào gốc cây râm mát cao lớn hưởng thụ bình yên,cậu vừa ăn bánh nếp mật vừa sung sướng đong đưa hai chân,thế nhưng luôn là có người chướng mắt phá hoại.
"Ôi chao tiểu tạp chủng nhà ai sao dám ở trong hoàng cung tùy tiện vậy hả?mau giao hết bánh trong tay ngươi ra đây rồi qùy xuống dập đầu bản hoàng tử mau lên"giọng nói lanh lãnh chua chát của một đứa bé trai hùng hồn vang lên,kèm theo đó là rầm rộ tiếng bước chân.
Hai người hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn,trái với tiểu Bình sợ hãi vội vàng qùy xuống dập đầu xin tha thì "trẻ nhỏ" Mễ Lạc Tranh ngược lại bình tĩnh hơn nhiều,giả vờ thảo mai đương muốn mở miệng trêu chọc thì sực nhớ tới nhiệm vụ hệ thống,là tích lũy nước mắt gì đó vì vậy nhanh chóng chuyển biến.Thân thể run rẫy hai mắt đỏ bừng sủng nước liên tục lui về phía sau lắc đầu đáp "Không...không được đâu..."
Càn Dương thân là tam hoàng tử gia thế mẫu thân trong triều cũng thuộc Quốc Công tam phẩm,Hoàng Đế thi thoảng tới thăm mặc dù không ở lại lâu nhưng đã thuộc hàng nổi bật được sủng ái trong cung.Càn Dương 9 tuổi đại luôn được nuông chiều nên tính cách thập phần ương ngạnh kiêu ngạo,muốn gì được nấy,thấy cậu trái lệnh ý liền nổi đoá tức giận hùng hổ xông lên,đám nô tài có vẻ làm việc quen tay không đợi Càn Dương nhắc đã nhanh chóng xông lên dùng sức chế trụ bịt miệng tiểu Bình.
Đoạt lấy túi bánh nhỏ đựng trong giấy dầu rồi đẩy mạnh một cái,ai ngờ tiểu nhân nhi té ngã cả người đập mạnh xuống đất "hự" to một tiếng,trán nhỏ phá động máu tươi thoáng chốc tràn lan doạ đến ngang ngược Càn Dương giật mình trừng mắt.
"Không...không phải ta...là do hắn sơ ý bất cẩn..đúng nhất định là do hắn" ngữ khí lắp bắp sợ hãi do lần đầu thấy máu nhưng vẫn kiên quyết không chịu nhận sai,vội vàng xoay lưng co giò bỏ chạy đám,ngươi hầu thấy thế cũng buông ra tiểu Bình nhanh chóng đuổi theo.
"Hoàng Tử!!Lục Hoàng Tử ngươi nhất định phải ráng chịu để tiểu Bình đưa người tới Thái Y Viện....người nhất định không được ngủ...nhất định không được sảy ra chuyện gì..." bị doạ hoảng đến sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên trì bế cậu chạy nhanh,phần vì thật tâm yêu thương còn lại là bảo toàn tính mạng,cho dù không được sủng ái thì vẫn là huyết mạch hoàng gia,tam hoàng tử cho dù có phạt cũng chỉ đến mức nhưng nàng thì khác...thân là người hầu không bảo vệ chủ tử chu toàn nàng chắc chắn phải chết a.
Mễ Lạc Tranh thấy nàng vì mình lo lắng sốt ruột như vậy liền cảm thấy có lỗi,nhưng việc này nhất định phải làm,chỉ khi nguy hiểm tính mạng thập tử nhất sinh mới có thể kinh động đến Hoàng Đế,chỉ cần gặp mặt Càn Đức cậu dư sức khiến vị này đau lòng lung lay.Nếu muốn trả thù trước tiên phải đến được ái,phụ không ái tử đến cuối biết được bí mật thì có sao?
Với lại muốn thay mẫu phi xem thử vị tân sủng này lợi hại đến mức nào?cái vỏ ốc này Hoàng Đế dù không muốn cũng phải nhận a.
- ---------------
Đại điện yên tĩnh không tiếng động qúa mức nghiêm trang khiến các đại thần nhịn không nổi vụng trộm liếc mắt nhìn nhau,thấy Hoàng Đế bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần lại càng yên lặng không dám lên tiếng kinh động,chẳng biết Ngự Sử hôm nay bị trúng tà gì lại dám cả gan đứng ra vạch tội Hoàng Đế.Tố gã đắm mình trụy lạc ăn chơi sa đoạ, trưng dụng quốc khố....kết qủa dĩ nhiên ngoài "chém đầu" ra còn gì khác chứ?
Hoàng Đế làm người thế nào bọn họ còn không hiểu sao?mặc dù đam mê tửu sắc là thật nhưng vẫn còn quan tâm triều cương,ít ra không giống Tiên Đế nơi nơi chốn chốn phong lưu bại hoại gieo giống rộng khắp,đến cuối cùng các Hoàng Tử Thân Vương khác đều lần lượt "bất hạnh" qua đời..duy chỉ Càn Đức còn sống kế vị thì đơn giản được sao?
Đấy gọi là mưu kế thâm sâu bắt rùa trong hũ thì đúng hơn!
Nhưng các đại thần nào biết bọn họ thật sự trách oan Hoàng Đế rồi,gã thật sự cái gì cũng chưa làm do bọn họ tự đấu lẫn nhau đến chết chứ gã có làm cái gì đâu?may mắn sống đến cuối cùng lại bị quy thành hắc chủ sau màn thâu tóm tất cả...chậc,các khả năng suy diễn cũng qúa lợi hại rồi đi?
Đúng lúc Hoàng Đế phất tay ra lệnh bãi triều các đại thần đi xa khỏi cửa thì một tiểu thái giám bộ dáng hốt hoảng,chạy vội vào trong qùy xuống dập đầu thật mạnh cao giọng nói "Hoàng Thượng người mau tới Thái Y Viện xem mặt lần cuối đi...Lục...Lục Hoàng Tử bị Tam Hoàng Tử đẩy sắp không song rồi..."
Càn Đức sắc mặt khẽ biến nhúc nhích chân mày cau chặt rồi lại nhanh chóng thở dài,đứng dậy đánh mắt ra hiệu Thừa Tướng đi cùng với thái giám tổng quản dẫn đường,chỉ là thần sắc không hề có chút lo lắng vội vã nào nhàn nhã chậm bước như đang dạo vậy.
"Học Minh thấy việc này trẫm nên xử lí thế nào?" Hoàng Đế quay sang gọi tên chữ thân mật của Thừa Tướng Thẩm Uy mà hỏi rằng.
Thẩm Uy "Thần không can dính hậu cung kính mong bệ hạ suy sét"
Nghe từ chối Hoàng Đế không giận chỉ gật khẽ nhưng cũng không hỏi tiếp nữa,nhưng nào biết vị Thừa Tướng mặt ngoài bình tĩnh bất động kia trong lòng đang nổi sóng to gió lớn,âm thầm trù tính tiếp theo nên bày mưu giá hoạ ra sao mới khiến Tam Hoàng Tử cùng vị Chiêu Phi kia thất sủng té xuống thần đàn.
Còn Hoàng Đế nữa...xem ra hắn phải tích cực châm thêm mồi lửa,khiến vị này sanh tâm diệt trừ cố ý nhắm vào quân sĩ biên cương,chọc giận Tạ Huyền Diệp khiến y bất mãn đem quân tạo phản thì càng tốt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT