Đợi Âu Dương Vận lần nữa tỉnh lại thì đã là chuyện của 8 giờ sáng hôm sau,đầu óc đau nhức nặng trịch và trong khoang xe ngập tràn mùi rượu, cùng với mùi hương ái muội khó nói thành lời.Trên tay lái cùng mặt kính trước đều bị dây lính khá nhiều,tuy hiện tại đã khô cứng nhưng xem từ tình trạng liền có thể biết tối hôm qua hai người trong xe chi gian,kịch liệt đến mức nào.

Nhớ tới đây đại não vốn đang hoạt động liền tức khắc đình trệ,hồi tưởng hình ảnh hương diễm tối qua khiến sắc mặt anh ngày càng khó coi,nhưng nhiều nhất là hối hận cùng rối rắm.Bản thân rõ ràng đã cật lực tránh né nhưng tối hôm qua vì cái gì lại dây dưa đâu? thân là cảnh sát,bất bình ra tay tương trợ là điều hiển nhiên...thế nhưng để mà "tương trợ" lên tới trên giường thì đúng thật là....

Thiếu niên tuổi nhỏ vô tri không nói,nhưng y thân là đàn ông trưởng thành ra xã hội lập nghiệp đã lâu.Biết luật nhưng vẫn phạm luật tội càng tăng cao một bậc,tuy nói rằng là cậu chủ động tiếp cận câu dẫn y,cự tuyệt trốn tránh đều bất thành nên đâm ra dây dưa khó dứt,giả vờ nói dối bản thân sắp đính hôn để cậu biết khó mà lui nhưng vẫn thất bại.Đối phương chủ động là thật, nhưng quyền quyết định có làm hay không lại nằm ở trong tay anh...nếu như tối qua anh không dao động thì làm sao sảy ra chuyện để hiện tại khó xử đâu?

Làm song chẳng lẽ không thể ở lại cứ thế mà bỏ đi sao?

Nhớ tới giọng nói và tiếng kêu kiều diễm ướt át của đối phương tối qua khiến lỗ tai anh giật giật,cảm thấy một luồng hoả khí không tên bốc lên làm anh đỏ mặt khó thở,nếu là mơ thì giấc mơ này qúa đổi chân thực rồi đi? từng cái chạm nhẹ,chạm mạnh hay cảm xúc khi sờ lên thân đối phương đều đã sớm khắc xâu vào trong tâm trí y.Dù muốn quên nhưng cũng khó lòng làm được,trùng hợp lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt,là một đoạn nhạc tình cảm lạ anh chưa nghe thấy bao giờ.Quay đầu định hướng tìm kiếm thì phát hiện một đoàn sáng nhỏ phía sau ghế lái,cúi người cầm lấy chiếc iphone đời mới nhất kia mở lên màn hình.

Hôm qua chỉ có mình cậu lên xe vậy điện thoại này là của thiếu niên đúng không? người gọi tới là số lạ không có lưu tên,nhấn nút nghe thì thanh âm quen thuộc ở phía đầu dây bên kia truyền tới,Âu Dương Vận bất giác chỉnh ghế ngồi thẳng thân mình,ngữ khí đôi chút ấp úng đáp "Có..có chuyện gì sao?"

( Là điện thoại của tôi tối hôm qua bỏ quên trên xe của chú,nếu rảnh thì chú có thể nào đem tới nhà trả cho tôi,còn nếu không thì để tôi tới sở cảnh sát lấy về cũng được)

Âu Dương Vận nghe cậu nói bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn,thiếu niên này chẳng phải hơn một tháng trở lại luôn mặt dày mày dạn, kịch liệt theo đuổi y,xua đuổi thế nào cũng không được.Nay đại sự đã thành anh không tin cậu thật sự có thể cho qua dễ dàng như vậy.

(Này chú còn nghe không vậy?) giọng nói thiếu niên dường như có chút mất kiên nhẫn mà trở nên bực dọc.

Thế nhưng chẳng hiểu tại sao anh vẫn cảm thấy vô cùng dễ nghe.

"Cậu ở nhà sao? vậy chúng ta hẹn gặp nhau nói chuyện được không?"

Đầu dây bên kia giống như có chút bất ngờ mà dừng lại đôi chút, nhưng rất mau đã phản ứng đáp trả lại anh (Gặp nhau? gặp nhau làm cái gì nha? giữa chúng ta là mối quan hệ gì chẳng lẻ anh không biết sao?)

"Tôi...."

Gặp nhau làm cái gì nha? đúng vậy giữa hai người rõ ràng có quan hệ gì đâu? bạn bè không người yêu bằng hữu họ hàng lại càng không...nhưng chuyện tối qua đích xác là không thể chối bỏ được đi?

Hơn nữa thái độ của thiếu niên dành cho anh lúc trước và hiện tại hoàn toàn khác nhau,khuôn mặt tươi cười ngày ngày hảo ý nhắn tin hỏi thăm,dù anh thấy nhưng đều cự tuyệt trả lời vì sợ dây dưa.Đến hiện tại hảo ý tươi cười lại chẳng thấy đâu,thay vào đó là thái độ lạnh lùng ương ngạnh phiền chán cực độ.Rõ ràng hôm qua rất tốt mà nhưng hiện tại vì cái gì sẽ như vậy đâu?

Chẳng lẻ tại đã "ăn" được y rồi nên muốn chùi mép, bỏ chạy không nhận người sao? này là cái đạo lý gì chứ?

"Khoan tắt máy,tôi muốn nói về chuyện tối hôm qua giữa hai chúng ta...chuyện này là tôi sai tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu" Âu Dương Vận mặt mày chính đáng ngữ điệu nghiêm túc nói.

Dù quan hệ hai người hiện tại chỉ dừng ở mức có hảo cảm lẫn nhau,ai đúng ai sai đã sớm không còn quan trọng nữa,nhưng anh thân là trưởng bối là người lớn dù theo pháp luật hay đạo đức thì theo lí mà nói cũng nên chịu phần lớn trách nhiệm,phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nghiêm trọng này.

Nhưng anh không ngờ được rằng thiếu niên lại ngay tức khắc từ chối,hoàn toàn không nguyện ý cùng anh dây dưa thêm nữa.

(Chuyện tối hôm qua là người tình ta nguyện,anh vui vẻ mà tôi cũng được dịp xung xướng thoải mái,chịu trách nhiệm ràng buộc lẫn nhau làm cái gì chứ? anh yêu tôi sao? vậy nên đừng có làm khó nhau nữa,chuyện tối qua cứ xem như chưa từng xảy ra đi!)

Chưa từng xảy ra? sao y có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được chứ? hình ảnh tối qua như thước phim nhựa thâu sẳn liên tục chiếu và lặp đi lặp lại trong đầu anh,muốn anh bỏ mặc tất cả không quan tâm nó đó là chuyện không có khả năng.

Thân là cảnh sát cần phải tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm mới là điều đúng đắn nhất.

"Không được! là tôi có lỗi với cậu! chuyện này chúng ta nhất định phải gặp mặt nói cho ra lẽ,tôi không muốn bản thân mình trở thành một kẻ phạm tội vô trách nhiệm!"

(Aiza sao anh lại nói nhiều như vậy chứ? bộ tôi có bắt anh chịu trách nhiệm à? hay tôi kiện cáo cái gì khiến anh căng thẳng? đều là người lớn trưởng thành cả rồi nên phóng khoáng rộng lượng chút đi,vì cái gì lại cứ cắn mãi không buông như vậy đâu? anh không nói tôi không nói thì làm gì có ai biết ngoài hai chúng ta? chịu trách nhiệm gì đó hoàn toàn không cần thiết a!)

"Nhưng cậu mới chỉ 17 tuổi thôi còn tôi là người lớn!"

(Thì sao?) Mễ Lạc Tarnh giọng điệu hờ hững vặn ngược hỏi

"17 tuổi vẫn còn là trẻ vị thành niên,vẫn chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm về mặt pháp lí!"

(Vậy cho nên anh muốn tự kiện bản thân để đi bóc lịch ăn cơm nhà nước hả?)

Âu Dương Vận"...."

Con người này sao nói chuyện hoàn toàn không theo lẽ thường như vậy chứ??? cắt ngang rồi anh biết nói cái gì tiếp theo bây giờ? cố gắng dùng đủ mọi cách tiếp cận,lì lợm la liếm nhưng khi đạt được mục đích liền quất ngựa truy phong,lạnh nhạt không chút nương tình như vậy cậu chẳng lẽ không đau không hối sao?

Chẳng lẽ anh làm không đủ tốt sao?

(Cho dù anh có muốn thì cũng phải suy nghĩ tiết kiệm ngân sách nhà nước a,đi tù tốn thêm biết bao nhiêu thứ anh là cảnh sát chẳng lẻ anh không biết sao? đừng vì một phút bốc đồng mà làm chuyện dại dột...người chịu thiệt là tôi kia mà có phải anh đâu?)

"Không được tôi--"

(Không có nhưng nhị gì nữa hết,ngân sách nhà nước có hạn anh đừng lãng phí thời gian nữa có được hay không?)

" Lát nữa 10 giờ gặp nhau tại phòng thẩm vấn trụ sở cảnh sát,hơn nữa tôi đây biết rõ địa chỉ nhà cậu" Âu Dương Vận nhăn mi nhàn nhạt tiếp "Nếu dám không đến liền suy nghĩ trước hậu qủa đi? cậu gánh nổi sao?"

(....) M*ẹ nó tên này đích xác là đầu óc không bình thường a!! làm gì có ai "hẹn hò" tại sở cảnh sát bao giờ đâu? sở thích mới lạ đấy à?

Rõ ràng đã cự tuyệt như vậy rồi vẫn ngoan cố,chẳng phải anh nói bản thân sắp đính hôn sao? vậy cho nhau ước định một pháo song thì thôi,cứ cắn mãi không buông làm gì? suy đến cuối cùng là anh muốn chịu trách nhiệm hay muốn làm cái gì nha???

Nam nhân này đúng là ngày càng khó hiểu mà...

Nguyên bản cậu muốn lợi dụng chuyện này kích thích trêu chọc anh một chút,nhưng Âu Dương Vận thân là cảnh sát tam quan chính trực lại càng không phải nói chơi,nhất thời xúc động nên hiện giờ có chút sợ không dám đối mặt với y,lỡ chẳng may tức giận thật thì làm sao bây giờ?

Chuyện đến nước này đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ,cùng lắm về sau toàn tâm toàn ý đền bù y nhiều chút là được rồi,tưởng là gà trống nhưng hoá ra cũng chỉ là hạt đậu xanh mà thôi.

**

Căng thẳng hồi lâu nghiễm nhiên có chút mệt mỏi mà ngủ gục trên bàn,nhưng vừa mới chợp mắt thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ,khó chịu nâng mất lên nhìn thì thấy một bóng người quen thuộc mở cửa đi vào.

Âu Dương Vận ngay tức khắc trừng to mắt ngồi thẳng cả lên,bóng người cứ như thế từng bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía anh,trong chốc không biết làm sao cho phải nên đành án binh bất động,nhớ tới mục đích bản thân hôm nay gọi cho cậu mới cố gắng đè nén xúc động trấn tĩnh nói "Cậu tới rồi sao,vậy người xuống đi chúng ta từ từ nói chuyện."

"Đúng vậy,là từ từ nói chuyện nha~" thiếu niên cười mỉm một cái,vừa nói vừa vừa tranh thủ vứt mị nhãn về phía y.

Âu Dương Vận hô hấp căng cứng,đầu óc trì trệ nghĩ thiếu niên đây là bị làm sao nha? sáng nay không phải cố ý từ chối tránh né, đuổi y như đuổi tà hay sao? vì cớ gì mà bây giờ lại qúa mức lẳng lơ nhiệt tình đi?

Chỉ là chưa kịp đợi y làm ra phản ứng thì thiếu niên đã leo thẳng lên bàn,qùy gối nhìn chằm chằm y ngữ điệu mời gọi ngã ngớn nói "Chẳng phải Âu Dương đội trưởng kêu ta tới là vì cái này sao? vậy để hôm nay nô gia làm ngài xướng đến quên hết đường về luôn a~" song liền bắt đầu chậm rãi động thủ cởi áo,thân thể trắng nõn và vòng eo nhỏ xinh cứ thế bại lộ ra trước mắt y.

Khuôn mặt điển trai đỏ bừng,bỗng nhiên có chút không được tự nhiên xoay đầu muốn tránh nhưng bất thành,thiếu niên chồm người tới hai tay choàng lấy cổ anh kề sát vành tai cười khẩy nói "Chẳng phải đêm qua liền rất thích sao? vậy hôm nay chúng ta cùng nhau làm nháy tại trên bàn này nhé được không?"

Âu Dương Vận khó có thể tin nhìn tràng cảnh đang diễn ra trước mắt mình,hô hấp trầm trọng sắc mặt căng thẳng,khó khăn mở miệng hỏi

"Cậu xác định muốn làm tại đây thật à?"

"Dĩ nhiên rồi,nếu không cháu tới đây rồi bày ra nhiều hành động khác thường như vậy làm cái nha?"

"Được,vậy tôi hi vọng cậu sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay" Anh nhìn cậu thật lâu sâu kín đáp,nói rồi liền động thủ đẩy nhẹ thiếu niên để cậu từ từ ngã ra bàn,hai tay nhanh chóng thoát ly quần áo cả hai,y phục vương vải khắp nơi trên mặt đất thiếu niên ái muội dùng chân quắp lấy eo anh kéo tới.

Âu Dương Vận kích động đỏ mắt,ngay khi vừa định cúi đầu ngậm lấy khoả anh đào nhỏ xinh kia thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ--

"Đội trưởng,tới giờ cơm trưa rồi anh có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?"

Âu Dương Vận giật mình tỉnh giấc,mở to mắt thao tháo nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần.Y đường đường là đại đội trưởng tổ đội trinh sát thế mà lại nằm mơ thể loại mộng này? M*ẹ nó cái này cũng qúa mất mặt a!!

Nhưng đồng thời trong lòng lại ẩn ẩn tiếc nuối cùng lửa giận không tên,sớm không kêu muộn không kêu lại cố tình kêu ngay vào lúc này,phải chi muộn thêm 30' phút nữa thôi là y đã có thể làm...thật sự qúa đáng tiếc mà.

Viên cảnh sát đợi mãi vẫn chưa nghe thấy y trả lời liền sốt ruột,đang tính giơ tay gỏ cửa thêm lần nữa thì một nam nhân cao lớn từ bên trong bước ra,thế nhưng tại sao ánh mắt đội trưởng nhìn hắn lại đằng đằng sát khí,giống như chỉ hận không thể ăn t*ươi nuốt *sống,ngũ mã phanh th*ây hắn vậy??

Thậm chí khi đi ngang qua còn cố tình đụng mạnh bả vai khiến hắn lảo đảo suýt ngã.

Viên cảnh sát"??????" chỉ là đúng giờ gọi đội trưởng đi ăn trưa thôi mà,bản thân không nhớ đã đắc tội y lúc nào a???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play