Tiếng gió sào xạc xuyên qua những tán cây khổng lồ,mang theo cái lạnh ê buốt thấu xương.Những bông hoa tuyết rơi xuống từ những đám mây,chẳng mấy chốc một màu trắng xoá đã phủ kín bầu trời.
Đầu mùa đông tuyết rơi ngày càng nhiều,đậu lại trên vai và thấm ướt quần áo,nếu như phơi đồ ngoài trời thì khả năng rất cao cũng sẽ bị đông cứng thành đá mà thôi.
Hạ Hầu Khiêm khoanh tay nằm ngủ gật ở ghế dựa trong phòng bệnh,còn chưa kịp thay y phục đã ướt tối qua mái tóc cũng vì vậy mà trở nên bết dính đôi chút,trông bộ dáng nhếch nhác không chịu nổi.Nhưng cũng may ngũ quan trên mặt đã cứu vớt lại phần lớn rồi.
Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi,một mảnh lung linh lấp lánh ánh đèn treo khắp phố,những nhánh cây khô đu đưa theo gió,tiếng *hù hù* và thanh âm của tuyết phảng phất như vờn bên tai.
Thiếu niên trên giường sỡ hữu dung nhan như hoa như ngọc,làn da trắng nõn vì mất máu mà trở nên xanh xao,môi hồng mím chặt lại có vẻ khô khốc vì thiếu nước.Mi mắt khẽ rung lên từng nhịp,hơi thở yếu đuối mỏng manh tựa như chiếc cốc thủy tinh chuẩn bị rơi xuống nền đất lạnh vậy.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ,ánh đèn chập chờn trong gió nhẹ,thiếu niên xinh đẹp nằm trên gối mềm,bờ mi dài che lúc này lại nhấc lên hiện ra cặp mắt đen bóng to tròn,mê man đã lâu nên phải mất một lúc mới rõ ràng mọi thứ xung quanh.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi,Mễ Lạc Tranh thấy nam nhân an tĩnh nằm ngủ trên ghế nên cũng không đành lòng lên tiếng phá hoại,ánh đèn qủa quýt màu vàng cam chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của nam nhân,càng tôn lên vẻ nam tính quyến rũ.
Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy rõ bọng mắt trụ ở hai bên,dù vậy nhưng cái thứ mị lực vô hình ấy ngay cả khi ngủ cũng nhất loạt tuôn ra,bộ dáng an tĩnh ấy của anh so với khi tỉnh thì hiền hơn rất nhiều.Biết anh lo lắng vì mình khiến Mễ Lạc Tranh rất vui, ngó ra ngoài trời thấy hẳn còn tối cộng thêm cơ thể mệt mỏi muốn ngủ, dù không có cảm giác đau nhưng vẫn suy nhược đôi phần.Mi mắt trở nên nặng trĩu mà chậm chạp khép lại,ẩn ẩn trên môi là ý cười khó lòng nhận ra.
Hai người trong phòng cứ thế ngủ,đợi đến khi mở cửa lần nữa ra thì đã là chuyện của sáng hôm sau.
Hạ Hầu Khiêm bị tiếng cạch của khoá cửa đánh thức,bác sĩ Hà trong vòng một đêm đã thay hình đổi dạng mà cạo sạch mái tóc đen dầy trên đầu khiến nó trở nên trọc lóc,trước khi đi làm còn tranh thủ bôi thêm lớp dầu bóng loáng, dưới ánh mặt trời lại càng chói đến mù mắt.Cũng vì chuyện này mà ông bị đám đồng nghiệp vây quanh chọc ghẹo một phen.
Từ qua tới nay anh nào để ý những thứ vặt vảnh kia đâu,chỉ tại bác sĩ trong lòng có qủy nên mới vội vàng "tân trang" thế thôi.
Thấy anh chăm chú nhìn mình,khoé môi bác sĩ giật càng lợi hại cũng may có lớp khẩu trang che chắn nên không qúa đổi mất mặt mà thôi, cố giữ bình tĩnh nhìn anh ghật đầu chào hỏi,tiến đến bên giường đặt ống tai nghe xem sét tình trạng của Mễ Lạc Tranh.Rất nhanh liền thở phào nhẹ nhỏm mà ghật đầu nói "Có lẽ nội trong nay mai sẽ tỉnh lại sớm thôi,bệnh nhân bị bạo hành gia đình tâm lí nhất định sẽ sinh ra cảm giác bất an sợ hãi,nếu được tôi mong anh sẽ quan tâm chăm sóc đến cậu ấy nhiều hơn"
Hạ Hầu Khiêm chăm chú lắng nghe lời bác sĩ dặn song liền trịnh trọng ghật đầu đáp,bác sĩ Hà dặn thêm vài thứ cơ bản về vấn đề ăn uống rồi cũng kéo người rời đi.
Y đứng dậy mà khẽ khàng tiến đến bên mép giường,ngoài cửa sổ vẫn lạnh lẽo như thường, bên trên mái hiên đọng lại cả khoảng trắng lớn tuyết dầy,trên cửa sổ thủy tinh cũng không khá hơn là bao.Chỉ trong một đêm đã gần như phủ kín toàn bộ...
Mím môi nhẹ nhàng di chuyển đến gần Mễ Lạc Tranh thêm chút nữa.
Bác sĩ đã đi xa rồi lúc này trong căn phòng ánh đèn mờ ảo chỉ sót lại mỗi họ mà thôi,thiếu niên trên giường chân mày cau chặt thần sắc hoảng sợ,hai tay khẽ bấu chặt lấy chăn mềm.Thân mình khẽ run rồi lẳng lặng chảy ra hai hàng nước mắt,giống như bị thứ "trong mơ" doạ cho sợ hãi mà lắp bắp ngẹn ngào,thanh âm đứt quảng nói "...Đừng...đừng đánh con mà...Đình nhi sẽ ngoan...đừng..."
Thiếu niên yếu đuối mê man khóc nấc không ngừng,gò má dưới ánh đèn vàng cũng trở nên ửng đỏ đáng thương.Hai bên má cũng theo thời gian mà hằn rõ lên những vết đánh xanh tím dữ tợn,ở cổ còn trầy cả mảng lớn mà dán đầy băng gạc,mu bàn tay nhỏ bé cắm đầy những cây kim chuyền nước,căn phòng im lặng không tiếng động,Hạ Hầu Khiêm gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập,mạnh mẽ vang âm.
Thình thịch thình thịch liên hồi.
Nhói đau từng cơn khó hiểu hệt như ai đó đang bấu chặt nó vậy.
Đáy mắt hiện lên từng tia đau lòng ngày càng rõ rệt,nhịn không được mà cúi đầu hôn xuống gò má mềm mại ướt xủng của cậu,lấy từ trên bàn ra chiếc khăn tay xạch sẽ mà nhẹ nhàng lau chùi nước mắt cho thiếu niên.
Anh cúi sát chăm chú ngắm nhìn hàng mi dài còn đọng lại nước mắt,vân vê chóp mũi nhỏ đang ửng đỏ kia,vừa trơn lại mềm.Đến lòng bàn tay cũng đáng yêu giống như đệm thịt của mèo con vậy.Nhưng đến khi sờ đến bờ môi nhỏ hơi khô kia thì bất giác nhíu mày,từ trên bàn lấy tới cốc nước sạch và tăm bông thấm ướt.Từng chút từng chút vân vê đường nét trên môi.
Đây là lần đầu tiên y chăm sóc một người như vậy.
Không giống như những nam nhân khác,ngũ quan thiếu niên tinh tế nhu hoà pha trộn đến phi giới tính,lại thêm da trắng mịn như em bé, khiến người ta muốn chạm nhưng sợ mạnh tay sẽ đụng hỏng nó mất.
Là một quân nhân đứng đầu tính kiên nhẫn của anh phải nói là cực tốt,nhưng đấy là khi làm nhiệm vụ mà thôi,riêng với ân cần chăm sóc người khác thì đây là lần đầu tiên.Ngón tay chai sần không tránh khỏi chạm phải làn do non mềm của Mễ Lạc Tranh,khiến đối lập đến màu da càng thêm rõ ràng,y sợ mình mạnh tay không đủ tinh tế sẽ đánh thức thiếu niên,nhưng thấy cậu vẫn an tĩnh ngủ liền thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục công việc.
Thời gian lặng lẽ trôi qua,cũng không biết bao lâu thì bờ môi đã mềm mại trở lại.Cơ bắp toàn thân căng chặt rốt cuộc có thể thả lỏng,chợt từ trên thân mình ngửi thấy một cổ mùi lạ lùng, là của quần áo ẩm ướt và mồ hôi pha trộn với nhau,đã gần một ngày anh chưa tắm gội rồi,Hạ Hầu Khiêm tiến tới điện thoại trên bàn mà xoay một dãy số,đầu dây bên kia rất mau liền vang lên giọng nói không rõ cảm xúc.
( Quân phiệt Giang Bắc Thượng Hải xin nghe!)
"Là tôi Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm đây,lập tức cử một tá quân đội trang bị vũ trang đầy đủ tới bệnh viện trung ương Thượng Hải,lầu hai phòng chăm sóc đặc biệt 2003 chốt tại cửa ngay cho tôi,tuyệt đối không cho bất cứ kẻ lạ mặt nào xông vào,ngay cả y tá hay bác sĩ muốn vào đều phải kiểm tra cẩn thận." Hạ Hầu Khiêm nhìn thoáng qua thiếu niên mà lạnh nhạt phân phó.
Đầu dây kia im lặng trong chốc lát nhưng rất mau đã lên tiếng đáp (Vậy nếu có kẻ chống đối hay tình nghi thì sao ạ?)
"Cảnh cáo hai lần,nếu không nghe lập tức bắn bỏ tại chỗ cho tôi"
(Đã rõ thưa Thiếu Soái!")
Cúp lấy điện thoại,nghe thấy tiếng gió vẫn vang lên ngoài kia,Hạ Hầu Khiêm xoay người trở lại bên cạnh giường bệnh,ngồi xuống đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
Yên lặng chờ vệ binh tới cam tâm rời đi.
Một đêm "bình yên" cứ thế mà lẳng lặng trôi qua.
_______
Sáng hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng,tuyết rơi cả đêm rốt cuộc cũng ngừng lại nhưng thời tiết vẫn lạnh lẽo như cũ.Ngay cả tiếng chim hay côn trùng cũng không thấy bóng dáng,mà thay vào đó là tiếng xé gió xào xạc thổi qua những nhánh cây khô.
Hạ Hầu Khiêm nghe bác sĩ nói cậu đã tỉnh lại liền lấy cớ hủy bỏ buổi tập,xách theo hộp canh gà hầm sâm nóng hổi vừa mới nấu song mà chạy xe đến bệnh viện.
Anh khoác trên mình bộ quân trang thẳng thớm, khuôn mặt lạnh nhạt áp bức mơ hồ khiến xung quanh càng thêm lạnh lẽo.
Hơn mười hai vệ binh bao chặt hành lang tầng hai,riêng trước cửa và trong phòng bệnh mỗi bên đã là hai người rồi,trên lưng ai nấy đều đeo một khẩu súng trường đen ngòm khiến bác sĩ y tá đến thay thuốc kinh hãi khiếp đãm tột độ.Những bệnh nhân cùng tầng ngay trong đêm đó đã lập tức liên hệ người nhà mà xin chuyển phòng bệnh,đám lính này khiến họ sợ hãi không dám ra ngoài a.
Mễ Lạc Tranh vừa mới lim dim mở mắt thì trùng hợp lúc Hạ Hầu Khiêm đẩy cửa đi vào.
Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo,mắt hơi mờ ý thức hỗn độn nhìn về phía anh,thật lâu sau mới phản ứng lại mà kinh ngạc kêu lên
"Thiếu...Thiếu Soái..." vừa được vài chữ cổ họng khô khốc đã cảm thấy đau rát khó chịu.
Bất ngờ đột nhiên ập tới làm y không kịp trở tay,lúng túng nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé trên giường, há miệng nhưng không nói được câu nào.Chỉ thấy thiếu niên hai mắt ngập nước,hàng mi dài khẽ chớp mà ngạc nhiên nhìn y.
Thiếu niên chống tay muốn đứng dậy nhưng toàn thân yếu ớt vô lực nên làm mãi không thành,đến khi được thì lại chóng mặt mà lão đảo ngã xuống mặt đất khiến dây chuyền nước này nọ cũng đổ rạp theo cả.Hạ Hầu Khiêm lúc này mới hoàn hồn mà nhanh chân đi vào,để thố canh lên bàn rồi vội vàng ôm thiếu niên dậy.
Kim chuyền nước ghim trên mu bàn tay vì cú té ban nãy mà tuột ra,máu cũng theo đó mà chảy dọc bàn tay.
Lòng y bối rối căng thẳng,xoay người định bụng đi gọi bác sĩ thì bất chợt bị ai đó bám lấy cánh tay.Khuôn mặt thiếu niên ướt đẫm nước mắt, ôm chặt tay anh ngẹn ngào nói "Đừng đi mà được không?...đừng bỏ rơi tôi mà...làm ơn..."
Hạ Hầu Khiêm mặt vô biểu tình,cố nén xúc cảm muốn ôm thiếu niên vào lòng mà an ủi.
Thời gian dường như trôi chậm hơn,thiếu niên lẩm bẩm nhìn về phía anh,bờ môi đỏ mọng khép mở không ngừng,giọng nói dần già trở nên êm tai dịu dàng,nhưng nhỏ nhặn yếu ớt như mèo kêu trêu chọc lòng người ngứa ngáy.
Hạ Hầu Khiêm nghe không rõ lời thiếu niên nói bèn cong lưng ghé sát miệng cậu hòng nghe rõ hơn,nhưng lọ nước chuyền bể trên đất chưa dọn khiến anh trượt chân mà nhào đè lên người thiếu niên.
Môi mỏng trực tiếp dán lên vùng cổ còn đang dính băng gạc kia khiến thiếu niên khó chịu mà "a" lên một tiếng.Cảm giác mềm mại thơm tho xen lẫn mùi thuốc sát trùng từ cần cổ truyền tới, khiến anh như bất động mà căng cứng cả người,quên luôn cả việc ngồi dậy.
Nhưng không ngờ lúc anh hồi thần, xoay người lại thì bất ngờ thấy một đoàn người gồm bác sĩ,y tá và cả em gái anh Hạ Hầu Yến với đôi mắt chữ O mồm chữ A mà bất động kinh ngạc nhìn anh.
Lại ngó tới thiếu niên trên giường,vạt áo bệnh nhân bung cúc mà lệch đến tận vai,khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ ngập nước.Hệt như một tiểu bạch thỏ vừa thoát ra từ cơn dày vò của hái hoa tặc vậy.Lúc họ vừa tới đã nghe thiếu niên đau đớn la lên,chuyện này rõ ràng là bị ép buộc không tình nguyện rồi.
Trông dáng vẻ yếu ớt vô lực ấy qủa thực khiến người ta nảy sinh lòng thương tiếc vô hạn,Hạ Hầu Yến cũng không ngoại lệ.Ánh mắt nàng mang vẻ trách cứ phóng tới trên người anh trai mình,y thật là... sao có thể cưỡng b*ức con người ta ngay lúc này chứ???
Hạ-thiếu soái- Hầu Khiêm vẫn nghệch mặt không hiểu vì sao bản thân bị trừng.
Riêng chỉ đoá hắc liên hoa Mễ Lạc Tranh là mang khuôn mặt yếu ớt vô hại,hai mắt chảy nước không ngừng nhưng thật ra trong lòng đang ngập tràn ý cười,chỉ kém điều chưa mở tiệc ăn mừng mà thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT