Trời mưa cuối thu thời tiết ngày càng trở lạnh,trong căn phòng ấm áp nơi đặt một chậu than hồng đỏ rực ngay giữa phòng,trên bàn là xông trầm hương dịu nhẹ đang toả khói nghi ngút.Bổ trợ cho căn phòng trở nên ấm cúng và thơm tho lạ thường.

Mộ Dung Huyền ngồi tựa trên giường,ôm Mễ Lạc Tranh đang quấn chăn bông khắp người, trông hệt như con tằm chuẩn bị nhả tơ vậy.Vừa mới tắm gội song liền vội vàng lao vào vòng tay người thương,sỡ bất đắc dĩ đành ngồi lại bồi cậu thêm lúc nữa.

Nhìn trời mưa ngoài kia khoé miệng cậu treo lên nụ cười nhàn nhạt,cũng may là y thức tỉnh kịp thời,chẳng may lại cãi vả thêm với tổ phụ thì nguy to rồi.

Mộ Dung Huyền hai tay ôm chặt lấy eo thiếu niên,giai nhân trong lòng khó kìm chế được mà suy nghĩ lung tung,thời tiết se lạnh thật muốn làm chút gì đó cho ấm người mà.Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu,tuy không nói câu nào nhưng ánh mắt ôn nhu ấy đã thay họ trả lời tất cả.

Bỗng y nghĩ tới ngày trăng tròn tháng này,khí trời mát mẻ rất thích hợp để xuất giá.

"Sáng mai ta sẽ vào cung xin Hoàng huynh hạ chiếu ban hôn,rồi ngày mốt sẽ cử người mang sính lễ sang." giọng điệu y bình thãn nhẹ nhàng, dường như chưa phát hiện ra bản thân làm gì sai trái "Ta dự định sẽ mang qua một khối thạch minh--"

"Khoan,chàng đừng nói nữa" Mễ Lạc Tranh hơi cau mày chen vào cắt ngang lời y.

Sính lễ là lúc kết thân nhà trai sẽ mang qua nhà ngoại để dặm hỏi,nếu là ở dân gian, danh mục quà tặng này nên do mai mối đưa đến bên nhà ngoại, sẽ cùng phụ mẫu nhà ngoại thương nghị có cần thêm bớt gì hay không.Hoàng thất thì lại khác hẳn,trực tiếp đưa sang chứ đừng có nói thương lượng hay ngồi cùng phụ mẫu bàn chuyện bao giờ,y sao có thể nói ra lúc này chứ.

Mễ Lạc Tranh đặt nhẹ ngón trỏ lên môi y,cười nhẹ nói "Chuyện này chàng không nên nói với ta,tự bản thân làm chủ vẫn tốt hơn."

Thấy nam nhân im lặng mãi không nói khiến cậu sinh ra cảm giác thấp thỏm lo âu,khẽ cắn môi dưới đồng thời cũng tự hỏi chẳng lẽ bản thân làm qúa khiến chàng nổi giận rồi hay không?

Trong khi thiếu niên đang tự dằn vặt bản thân, thì Mộ Dung lại chăm chú nhìn đầu ngón tay đang đặt trên môi mình,hồng hào trắng mịn lại còn rất mềm mại nữa...ma sui qủy khiến thế nào lại há miệng ra ngậm lấy nó,đầu lưỡi đảo quanh vài vòng nơi ngón tay non mịn.

Cậu hơi giật mình chút nhưng cũng không dứt ra,dù sao cảm giác này cậu cũng thật sự rất thích nó.

Di nhẹ vài cái mới cam lòng nhả ra nói "Vốn dĩ chuyện hạ sính nên để lão nhân gia trong nhà quyết định,chỉ là phụ mẫu bản vương đã quy tiên từ rất lâu rồi,lệ cũ không được mới mạo muội phá lệ cùng đệ bàn một chút."

Sau khi nghe giải thích cậu mới hiểu được dụng tâm lương khổ của y,đường đường là nam nhân lại để ý loại chuyện như này,nào có ai muốn thành thân là hai người ngồi đối diện nhau để mà thương lượng sính lễ bao giờ chứ?

Đành bất đắc dĩ cười khổ nói "Không sao đâu mà...chàng cứ theo lệ cũ mà làm...bàn bạc như vậy không thích hợp đâu"

Mộ Dung Huyền kịp thời ngậm miệng,vốn dĩ còn định cùng nhau bàn về hỷ phục rồi khăn hỷ các thứ,nhưng tình hình này xem ra không được rồi.Chẳng qua y vẫn muốn cùng cậu làm thêm chút gì đó,hắng giọng vờ như vừa mới nhận ra điều gì gật đầu nói "Ta xem qua rồi,ngày 16 tháng này vừa đêm trăng tròn khi ấy sắc trời trong lành,sẽ là ngày bản vương thú đệ vào cửa làm Vương Phi"

Hôm nay là ngày mùng 3 tức là còn 13 ngày nữa.

Nụ cười tươi tắn trên môi bỗng nhiên cứng đơ,ấn theo phong tục xưa nay ở Đại Duyệt,sau khi hạ sính thì ca nhi và nữ nhân sẽ không được xuất môn nữa,dù sao dân đen quan lại hay hoàng thân quốc thích về khoản này đều như nhau cả,sẽ được các mama hay cao qúy hơn là nữ quan trong cung đến giảng dạy quy cũ lễ nghi.Ở lì trong nhà cho đến khi xuất giá,tùy tiện rời đi là trái với lẽ thường,sẽ bị mọi người bàn tán chỉ trỏ.

Thấy vẻ mặt cậu thay đổi bèn không nhịn được hỏi"Có phải thời gian gấp qúa rồi không?"

Mễ Lạc Tranh mím môi lắc đầu,nữa tháng thời gian không có gì gọi là qúa gấp cả,chỉ là tình huống đặc thù phát sinh chút khác biệt mà thôi.

"Bắt đầu từ sáng mai hơn mười ba ngày ta sẽ không có cách nào ra ngoài,e là khó gặp mặt nhau rồi a"

"Vì sao lại không thể gặp?" Mộ Dung Huyền nghi ngờ hỏi

Y vậy mà tập tục cái gì cũng không biết,từ trên núi xuống thật đấy à?

Mễ Lạc Tranh đành phải kiên trì,giải thích hết thảy những phong tục tập quán kia,sau cùng nhấn mạnh nói "Trước ngày thành thân chúng ta không thể gặp mặt nhau nữa!"

Lúc này Mộ Dung Huyền mới nhíu mi lại,nặng nề gật đầu một cái rồi mới chịu chịu thôi.

Nghe cậu nói song trong lòng không biết vì sao nảy sinh mất mát vô hạn,một ngày không gặp như cách ba thu,huống hồ còn hơn 10 ngày bảo y làm sao chịu nổi? nội tâm phức tạp mơ hồ khó nói thành lời.

Cậu cũng không biết đang suy tư cái gì,hai người cứ thế im lặng ôm nhau.

Trời tạnh mưa rồi,sắc trời cũng không còn sớm, nha hoan tiểu mai gõ cửa hỏi cậu có muốn dùng cơm luôn không?

Mễ Lạc Tranh nhẹ giọng trả lời "Dọn lên đi,thêm một phần thức ăn và bộ chén đũa nữa"

"Vâng"

Lúc này Mộ Dung Huyền bỗng nhiên miết nhẹ cằm cậu,nhướng mày ra vẻ lưu manh nói"Cũng chỉ là phong tục dân gian lâu đời mà thôi,đâu có định là không thể thay đổi! biết rõ là được không cần qúa mức để ý tuân thủ làm gì"

Mễ Lạc Tranh giật mình nhìn y,này là khuyên mình chống đối tổ tiên sao? tuy nhiên cậu cũng không phản đối,chỉ mỉm cười xem như đáp lễ.

Ăn cơm song lại dây dưa thân mật hồi lâu,mãi khi đến tận nữa đêm mới lưu luyến rời đi.

_______

Giữ đúng lời hứa,Mộ Dung Huyền vào cung ngay trong đêm,báo hại Hoàng Thượng vừa mới phê duyệt tấu chương song, còn chưa kịp say giấc đã bị y gọi cửa làm phiền,bức ép gã viết thánh chỉ ban hôn ngay trong đêm.Chờ y viết song rồi dặn dò ngay sáng mai phải cho người đi truyền mới chịu đáp lễ rời đi.

Mộ Dung Chấn căm phẫm không thôi,lão tử khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút vậy mà lại bị ngươi phá hỏng,đợi tới sáng mai thì chết à? vui sướng ngươi hưởng còn đau khổ bắt lão tử chịu là sao hả?

Sáng hôm sau lúc mặt trời vừa ló dạng sau cơn mưa dầm,phố xá nhà cửa thấm đẫm nước mưa cây cối xanh mỡn,đua nhau đâm chồi nảy lộc.Từng gian hàng tửu lâu bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại.

Trong cung qủa nhiên phái ra một vị tổng quản thái giám ngồi kiệu,và hàng tá binh lính trợ uy lên đường tới Từ phủ tuyên chiếu.Dân chúng hai bên đường tận lực nép sát vào trong,tuy sợ hãi nhưng vẫn không giấu nổi tò mò, thỉnh thoảng có người lặng lẽ vén một đường kẻ hở nhỏ của cửa sổ lên để vụng trộm đến xem chuyện rầm rộ khó gặp này.

Thánh chỉ ban hôn còn chưa kịp nguội,thì ngay chiều hôm đó một đội ngũ hạ sính đông gấp bội lần nối đuôi nhau từ hoàng cung đi ra,vây quanh bảo vệ đội ngũ là hàng loạt cấm vệ quân tay cầm đao kiếm,tất cả mọi người thấy vậy liền tức tốc dọn dẹp sạp hàng nhường chỗ cho họ đi qua.

Từ phủ từ sớm đã quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, dâng hương bố trí bàn thờ, mọi người bên trong phủ theo phẩm cấp mà mặc trang phục lộng lẫy, liền đợi ở ngoài cổng chính.

Mãi đến tận chiều đội ngũ hạ sính mới song song cùng nhau đi vào, tổng quản thái giám tay cầm giấy cuộn cao giọng đọc to danh mục sính lễ "....Trăm ngàn lượng vàng,chín trăm vạn bạc trắng,gấm lụa cẩm ngàn xấp,năm mươi viên huyết trân châu..."

Nhìn sơ qua ước chừng hơn 500 trăm rương đồ, chiếm dụng chật kín cả sân,vật nào trong đó cũng thuộc hàng bảo vật trân qúy thượng phẩm,khiến ai nghe cũng phải thèm thuồng nhưng tuyệt nhiên không dám tham lam động vào,sài một phần cực nhỏ rồi lại lần nữa cùng tân nương xuất giá trả về nhà chồng.Chưa kể đằng ngoại còn thêm vào đó một phần của hồi môn cho cháu mình nữa.

Đi theo đội ngũ còn có một vị tú nương và nữ quan trong cung đến đo thân may giá y và dạy lễ nghi cho cậu.

Nói chuyện một hồi mới biết được, hoá ra Mộ Dung Huyền vì chuyện giá y của hai người mà đặc biệt thỉnh cầu Hoàng Thượng,cho mượn tú nương may long bào đến trợ giúp hai người.Đo thân song Mễ Lạc Tranh liền vui vẻ nhét vào tay nàng một hộp phấn nước yên chi mua được từ chỗ hệ thống,tú nương cười mỉm nói vài câu khách khí rồi cáo từ rời đi.

Người còn lại là một vị mama tuổi chừng 60,dáng người đầy đặn khuôn mặt phúc hậu hiền từ,nhưng không ngờ rằng vị này thế nhưng lúc trước lại là nhũ mẫu chăm sóc Hoàng Đế. Nay đã tới tuổi về hưu nhưng Đế Vương luyến tiếc,đặc biệt ân chuẩn ban phủ đệ ngay ngoài hoàng cung để bà cùng gia đình dọn vào sinh sống.Hảo cảm với hai huynh đệ nhà vua nên bà phá lệ giúp cậu học tập lễ nghi.

Kinh nghiệm luân hồi nhiều năm học một cái liền hiểu khiến mama rất vui mừng,học từ sáng đến tận lúc nghĩ trưa dùng bữa...rửa mặt song xuôi ngồi vào bàn ăn mà hớn hở uống một ngụm lớn canh hải sản...vừa xuống cổ liền cảm thấy không song.Dạ dày trào ngược mang theo cảm giác chua sót khiến cậu chạy ra ngoài sân,ngồi dưới gốc cây nôn khan ngày càng dữ dội...bữa sáng chưa tiêu hoá hết cũng vì vậy mà lộn trở ra ngoài.

Đào mama hơn nữa đời người sống trong cung cấm vừa nhìn liền biết sảy ra chuyện gì,nhỏ giọng sai nhà hoàn bưng tới một chậu nước ấm và pha thêm ly nước chanh đường.Đợi đầy đủ liền tiến lên vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu,đánh mắt biểu ý,nha hoàn thức thời lũ lượt kéo nhau rời đi.

Bà cẩn thận quan sát thấy không có ai nhòm ngó mới dám ghé sát tai cậu,nhỏ giọng hỏi"Hàn công tử e là đang mang thai rồi,người có báo cho Vương gia biết hay chưa?"

Mang thai? vừa mới suy nghĩ tới con thế mà hôm nay đã có luôn rồi? có cần nhanh tới vậy không?

Trong lòng rối như vũ bão nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thãn,khoé môi cong lên một độ tiêu chuẩn đưa tay xoa bụng,ngữ khí lưu luyến ánh mắt chan chứa tình cảm lắc đầu nói "Vẫn chưa, ta dự định sẽ dùng nó làm món qùa bất ngờ cho ngày tân hôn của chúng ta."

Đào mama nhìn vẻ mặt này cũng đủ hiểu được hai người yêu thương nhau như thế nào, có cha và phụ thân như vậy đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ hạnh phúc.

(Sẽ có phiên ngoại)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play