- Phùng Lãnh Nhi tôi yêu em nhiều như vậy tại sao em không thể vì tôi dạy nó yêu tôi, chứ không phải là hận tôi như hiện tại.
Phùng Lãnh Nhi nghe Hàn Lan Uy nói mà cười đến ra nước mắt, cô kéo Nghiên Tuấn ra một bên đứng dậy đối diện với Hàn Lan Uy. Có lẽ lần này chính là lần thứ hai mà Phùng Lãnh Nhi cô đứng trực diện nhìn Hàn Lan Uy với hành động khiêu khích bởi vì từ khi cô bên Hàn Lan Uy đồng ý làm tình nhân của anh thì cô đã không có tư cách cùng anh đối diện, còn hiện tại Nghiên Tuấn chính là tia hi vọng giúp cô phải mạnh mẽ trước người đàn ông máu lạnh, vô tình như Hàn Lan Uy.
- Hàn Lan Uy tôi và anh vốn chẳng yêu thương gì nhau anh cớ sao phải nói anh yêu tôi chứ?
Phùng Lãnh Nhi cô đã rất hận, hận bản thân đã không thể mạnh mẽ, quật cường như ngày xưa, không thể là một nữ cường nhân mê hoặc, giảo hoạt khiến nam nhân trên thế giới điêu đảo.
Từ lúc cô biết mình đã yêu Hàn Lan Uy cô đã không thể khống chế cảm xúc, hành động của mình thay vào đó những cảm xúc của cô cũng như hành động đều xoay quanh người đàn ông là Hàn Lan Uy.
Phùng Lãnh Nhi cô mong nếu có cơ hội quay lại như ban đầu cô tuyệt đối sẽ không yêu người đàn ông này như thế mới có thể không phải hận, không phải mang gánh nặng trong lòng lâu đến vậy.
- tôi và anh vốn là hai đường thẳng song song, chúng ta vốn không thể có kết quả. Hàn Lan Uy xin anh buông tha cho tôi và Nghiên Tuấn đi, chúng ta không thể có kết quả.
Cô biết nếu cô bước ra cánh cửa này thì sẽ không thể quay đầu lại nhưng cô vẫn đi vì cô biết Nghiên Tuấn cũng chẳng thể chấp nhận Hàn Lan Uy vì cậu nhóc đã khắc sâu trong đáy lòng mình người đã bội tính bỏ rơi cậu và mẹ cậu thì cả đời cũng sẽ không thể tha thứ, huống hồ người này lại là ba của cậu, người cậu nghĩ rằng rất vĩ đại.
Kết quả của Lãnh Nhi cũng chính là kết quả mà Nghiên Tuấn mong muốn, đối với Lãnh Nhi mà nói yêu vốn đã không thể nào càng hơn thế lại yêu một lần nữa người đàn ông mình từng rất yêu, người đàn ông vốn chẳng tin tưởng mình còn chà đạp lên tình yêu của mình dành cho anh ta.
- nếu em bước ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta sẽ là người xa lạ. Cả đời này của Hàn Lan Uy tôi cũng xem như chưa từng có người vợ như em.
- đây là điều mà cả tôi và Nghiên Tuấn đều mong muốn. Cả đời này người tôi yêu nhất không phải anh mà là Nghiên Tuấn, là con trai mà tôi phải dùng nửa mạng sống của mình để đổi lấy. Là anh năm ấy đã phụ tôi đừng trách tôi nhẫn tâm. Không gặp lại!
Phùng Lãnh Nhi và Nghiên Tuấn rời khỏi Hàn Gia trước mặt Hàn Lan Uy nhưng anh vốn không thể giữ lại cô bởi vì lời cô nói quá đúng là anh đã nợ cô, nợ cô cả đời cũng không trả hết. Thanh xuân của người con gái quan trọng biết mấy nhưng lại vì sự ham muốn của mình mà khiến thanh xuân người con gái ấy vĩnh viễn bị giam cầm bởi đứa con, giam cầm bởi sự oán hận.
Phùng Lãnh Nhi là một cô gái sinh ra trong ngôi nhà có cuộc hôn nhân bị hủy hoại, cũng vì điều đó khiến cô ám ảnh cả cuộc đời. Cô đã từng sợ rằng cô cũng sẽ giống như mẹ của mình bị người đàn ông mình yêu phản bội nhưng không cô không hề bị người đàn ông mình yêu phản bội.
Cách người đàn ông cô yêu khiến cô đau lòng, khốn khổ là hành hạ thân xác cô, hành hạ tâm can của cô và suýt nữa đã hại luôn cả con trai cô. Tất cả bao nhiêu đó cũng đủ khiến cô không thể nào tha thứ cho người đàn ông này.
Cô chỉ trách bản thân tại sao trong tim vẫn còn anh lại sinh ra cho anh một cậu con trai có dáng vẻ y như anh. Nhưng ông trời cũng đã quá tốt với cô vì đã để cô dùng thời gian để quên đi đoạn tình cảm đau khổ năm xưa, sống một cuộc sống mới mà bản thân cô mong muốn.
Lựa chọn cuối cùng của cô là rời anh, cô chưa từng nghĩ bản thân hối hận. Cô cũng tin con trai cô cũng sẽ tin lựa chọn của cô.
Hết
* kết hơi nhạt vì thiếu muối nghiêm trọng. Cho bơ nhiều quá nên ăn bơ quên bổ sung muối
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT