Liễu Tuệ Thanh đang xoay Trầm Giai Lạc trước gương như một con búp bê.
"Tớ chóng mặt."
"Được rồi, thắt nơ là xong."
"Bà cô ơi, có phải cậu bị cuồng công việc sau kết hôn không hả?"
"Hôm nay là ngày vui của cậu, tất nhiên mình phải chuẩn bị cho tình yêu của tớ thật lộng lẫy rồi."
"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, mấy việc này đã có người lo rồi mà."
"Nhưng vẫn thích."
Trầm Giai Lạc mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhất từ trước đến giờ, sẽ đường đường chính chính trở thành cô dâu của hắn.
"Chị, đã xong chưa?"
"Quân à? Chị còn một vài chỗ nữa."
"Có mệt lắm không chị?"
"Không đâu."
Cô đưa tay khẽ xoa bụng, đứa nhóc này đã hơn 4 tháng rồi. Trong 4 tháng này nó hành hạ cô không biết bao nhiêu lần, cứ ăn rồi lại nôn, ngửi mùi gì cũng khó chịu. Phong Dực lại hết mực cưng chiều, chịu khó nấu nướng phục vụ ông trời nhỏ trong bụng cô. Thật hy vọng hôm nay bảo bảo sẽ ngoan để bố nó có thể yên tâm mà cưới mẹ nó.
"Sáng đến giờ không thấy nghén, chắc đứa nhóc hư đốn này cũng đang ngoan ngoãn cho lễ cưới của bố mẹ nó."
"Hy vọng vậy."
Giữa chừng, Tống Tử Dương có ghé qua, lúc này Liễu Tuệ Thanh đã ra ngoài xem xét phù dâu phù rể, Trầm Quân cũng xin phép ra ngoài. Cả phòng còn lại cô và anh.
"Hôm nay em xinh đẹp lắm."
Anh nhìn cô có chút ngỡ ngàng. Cô gái này, thật sự đến bây giờ anh vẫn còn rất yêu, rất mong chờ cô mặc váy cưới trở thành cô gái của anh. Nhưng số phận trêu đùa anh phải lặng lẽ làm phù rể trong đám cưới của cô, lặng lẽ nhìn cô và người khác sánh đôi hạnh phúc.
"Cảm ơn anh."
"Phong Dực thật may mắn."
"Anh cũng có thể tìm cho mình một cô gái tốt mà."
"Cô gái tốt nhất đã không thể là của anh rồi."
Cả hai rơi vào trầm mặc.
"Đứa nhóc trong bụng em hôm nay không phá chứ? Bình thường Phong Dực cũng hay kể về đứa nhóc này."
"Hôm nay nó rất ngoan." Ánh mắt cô dịu dàng như nước.
"Nó ra đời, anh làm bố nuôi được không?"
"Tất nhiên là được."
"Anh... Giai Lạc, phải thật hạnh phúc nhé."
"Ừm, anh cũng vậy."
Tống Tử Dương mỉm cười rồi xoay người rời khỏi. Giây phút anh đóng cánh cửa phòng cô dâu cũng là giây phút trái tim anh đặt xuống. Lần thứ bao nhiêu rồi anh tự nhủ với lòng mình, cô ấy đã không còn là người anh có thể theo đuổi được nữa, nhưng khi thấy cô mặc váy cưới, nụ cười dịu dàng thì tim anh lại âm ỉ đau. Có lẽ tình yêu là một thứ gì đó ích kỉ, không cho phép chúng ta quên lãng, không cho phép rời bỏ mà chỉ cho phép lặng thầm đớn đau.
"Chị Giai Lạc, chị xinh thật đó."
"Giai Lạc, cô xem, cô dâu đẹp nhất trước giờ chắc chỉ có cô thôi."
"Đại mỹ nữ, chị làm tan nát tim em rồi, lão tử hôm nay thất tình rồi."
Cả ban cố vấn pháp luật ồn ào xôn xao cả buổi trong phòng cô dâu thì thật không may, vị nam chính trong buổi lễ hôm nay cũng vừa vặn góp mặt.
"Bảo bối, hôm nay em xinh đẹp lắm."
"Cảm ơn anh."
Cô đứng dậy bước đến chỗ hắn, tay nâng cà vạt hắn khẽ sửa lại cho vừa. Ánh mắt hắn cưng chiều nhìn cô khiến khung cảnh bỗng trở nên vô thực. Trời ạ, phòng này còn người, còn người đó, hai người bọn họ là đem chúng tôi thành không khí hết rồi hay sao?
"Chị, anh rể, sắp bắt đầu rồi." Trầm Quân vào thông báo.
"Được, anh ra ngoài trước."
Hắn lưu luyến rời đi. Cô cùng Trầm Quân ra ngoài cùng cả ban cố vấn.
Lễ đường xa hoa rộng lớn được hắn cho trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Những chiếc cột chạm trổ tinh xảo, giàn hoa hải đường men theo từng đường vân, trổ hoa rực rỡ. Chính điện là bức tượng đức mẹ Maria, cây thập tự lớn, nguy nghiêm, bề thế. Cha xứ đang mặc lễ phục, phía chính giữa là Phong Dực đang hồi hộp nhìn về phía cửa.
Trầm Giai Lạc khoác tay Trầm Quân, tay cầm hoa cưới. Hôm nay cô là cô dâu đẹp nhất từ trước đến giờ, tấm vải voan mỏng che mặt càng làm tăng thêm sự thanh thoát cho khuôn mặt diễm lệ của cô. Con đường vào lễ đường được rải hoa hồng đỏ, xung quanh là khách mời đang cùng chúc phúc. Cô hồi hộp khoác tay Trầm Quân, ánh mắt không rời người đàn ông đứng ở cuối con đường.
Phong Dực đón lấy tay cô từ Trầm Quân, bàn tay hắn khẽ siết chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô không rời.
"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Ta xin hỏi Phong Dực, con có đồng ý lấy Trầm Giai Lạc làm vợ và hứa sẽ chung thủy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe cũng sẽ yêu thương và tôn trọng Trầm Giai Lạc suốt đời hay không?"
"Ta xin hỏi Trầm Giai Lạc, con có đồng ý lấy Phong Dực làm chồng và hứa sẽ chung thủy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe cũng sẽ yêu thương và tôn trọng Phong Dực suốt đời hay không?"
Cô nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng trong giây phút này chợt xúc động.
"Con đồng ý."
Tiếng chuông giáo đường ngân vang, hàng trăm cánh chim bồ câu được thả lên không trung, thánh ca "Beautiful in white" được phát lên. Trong khung cảnh lãng mạn đó, cô và hắn cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau thề nguyền. Và dưới sự chứng giám của Chúa trời, cô và hắn trao nhau nụ hồn say đắm, nụ hôn của tình yêu, đau khổ và hạnh phúc về sau.
- CHÍNH HOÀN VĂN -
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT